Bài chia sẻ trong lễ giỗ mãn tang cha già Lau-ren-xô

Ngày đăng:23-07-2015 |10:07 AM | 1936 Lượt xem

Bài chia sẻ trong lễ giỗ mãn tang cha già Lau-ren-xô

 

Ngày mai sẽ là ngày giỗ mãn tang Đức Ông Lau-ren-xô kính yêu của chúng ta, người mà tôi đã, luôn và sẽ mãi chỉ gọi "cha", abba, với một chữ a thường, không viết hoa. Để mở đầu bài chia sẻ, tôi xin mượn lại lời điếu của cha Giu-se Thông để nói nên tâm tình của chính tôi, cũng có lẽ là của mỗi người ở nơi đây, và của tất cả những ai biết và yêu mến người cha kính yêu của chúng ta.

"Cha ơi, cha ơi, thế là Thánh lễ cuộc đời cha đã hoàn tất. Cha ra đi để về cùng Chúa. Từ nay chúng con không còn nhìn thấy cha trên bàn thờ mỗi ngày, không còn được nghe tiếng cha dạy bảo nữa, nhưng tất cả những gì thuộc về cha, khuôn mặt, giọng nói, tiếng cười, dáng đi, cử chỉ, nhân cách, phong cách của cha, còn đọng lại nguyên vẹn trong con tim khối óc và trong ký ức của mỗi người chúng con. Cho dù thời gian có qua đi, thời thế có thể đổi thay, thì tình cảm của chúng con dành cho cha vẫn nguyên vẹn, mãi mãi không phôi phai."

Vâng, thưa cộng đoàn, ngày này cách đây ba năm, Thánh Lễ cuộc đời cha đã kết thúc, cha đã ra đi về với Chúa để lại trong tâm hồn mỗi người muôn vàn thương nhớ. Riêng với bản thân tôi sẽ mãi là một khoảng trống không gì có thể lấp đầy.

Chúng ta biết, cả cuộc đời cha chỉ tâm nguyện một điều "tôi là linh mục Việt Nam". "Vì lý tưởng ấy, cha đã chấp nhận bị chống đối, hiểu lầm và bị từ khước". Cha Thông đã tóm gọn lại những gian nan mà cha già đã sống vào câu này : "Đó là con đường thập giá thật sự của đời cha". Là linh mục nối bước theo cha, tôi dần hiểu được những khó khăn, gian nan, cùng sự chịu đựng, hy sinh và kiên cường và ngay cả những thiếu sót của cha trong đời linh mục.

"Tôi là linh mục Việt Nam", để xây dựng một Giáo Hội Việt Nam, mang bản sắc Việt Nam, luôn hiệp thông trọn vẹn với Giáo Hội hoàn vũ, mà không tách khỏi đời sống của dân tộc và vận mạng của đất nước, không đơn giản chút nào. Chúng ta biết vì thế mà chống đối, hiểu lầm và từ khước đã đến với cha từ mọi phía, nhưng cha luôn can trường thực thi lý tưởng của mình. Làm thế nào để xây dựng một Giáo Hội, có nếp sống và lối diễn tả đức tin phù hợp với truyền thống dân tộc Việt Nam, luôn là ưu tiên hàng đầu trong cầu nguyện, suy tư và hoạt động mục vụ của cha. Đó cũng là kim chỉ nam cho sự phấn đấu của cả đời linh mục nơi cha. Chính vì vậy, chống đối hiểu lầm và từ khước đã theo cha suốt cả cuộc đời thánh hiến cho đến khi nhắm mắt xuôi tay...

Báo "Gia đình ki-tô hữu" (La famillle chrétienne) của Pháp ngày 17/7 vừa qua đã tóm lại, đặt tựa đề cho nội dung cuộc phỏng vấn Đức Hồng Y Robert Sarah như sau : "Không đức tin, không văn hóa các nhà thờ của chúng ta là những nấm mồ" (Sans foi ni culture, nos églises sont des caveaux !). Cái tựa đề của tờ báo làm tôi giật mình, nhưng càng đào sâu suy nghĩ, nhất là khi nhìn về lý tưởng của cha già kính yêu của chúng ta thì tôi thấy họ thật có lý.

Đức tin và văn hóa như vậy là hai cột trụ, nhờ đó người ki-tô hữu xây dựng đời sống của mình trong lòng Giáo Hội giữa trần gian. Vì thế, chúng ta có thể nói một ki-tô hữu không bén rễ sâu vào nền văn hóa và lịch sử dân tộc của mình, thì trở thành khập khiễng, thiếu một chân, một trụ. Vậy thì chính bản thân sẽ khó đứng vững trong môi trường mình sống, khó đối thoại với người xung quanh, không thấy được giá trị của họ. Do đó có thể sẽ lại coi nền văn hóa, hay các tôn giáo khác là "bụt thần ma quỷ", thì làm sao rao rao giảng Phúc Âm được? Việc mở mang Nước Chúa sẽ khó thực hiện, và nếu có thì cũng không thể tốt được... và có lẽ những nhà thờ của chúng ta cũng sẽ trở thành những nấm mồ chăng?

"Không đức tin, không văn hóa các nhà thờ của chúng ta là những nấm mồ". Thật có lý. Vì nơi đó có những ki-tô hữu không đồng hành với dân tộc, không có hồn dân tộc. Họ trở thành những người ngoại quốc ngay chính trên quê hương của mình. Văn hóa, lịch sử của dân tộc, đất nước không có liên quan tới đời sống ki-tô hữu nữa. Họ không còn muốn xây dựng quê hương mình đẹp như phác thảo đời sau nữa, thế thì khó mà mang Thiên Chúa đến cho anh chị em xung quanh được. Chính vì thế cha già của chúng ta đã suốt đời cố gắng để thực hiện tâm nguyện của mình "tôi là linh mục Việt Nam".

"Nhờ những suy tư của cha, mà giờ đây cái nhìn của người Công giáo Việt Nam về những vấn đề như Thành Hoàng, đạo Mẫu, đạo Phật, Tứ bất tử hay ca dao tục ngữ v.v... đã trở nên sáng sủa hơn, và đó chính là mảnh đất tốt để gieo rắc hạt giống Tin Mừng." Đó là lời cha Giu-se Nguyễn Văn Thông trong bài điếu sau Thánh Lễ an táng. Nói đến đây, tôi có thể tái khẳng định với cha Thông về cha già rằng : "Cha đã kiên định và cha đã đúng". Vì chân lý dần dần đã được sáng tỏ, được minh chứng bởi giáo huấn của Công Đồng Vatican II, của thư chung Hội Đồng Giám Mục Việt Nam năm 1980, của Tông Huấn Giáo Hội tại Á Châu (6/11/1999). Tiếp lời Cha Thông ta khẳng định thêm một lần nữa : "Đến hôm nay chúng con nhận ra rằng : cha đã đúng và cha đã chiến thắng".

Những suy tư, học hỏi, nghiên cứu của cha để lại cho chúng ta qua các tác phẩm tâm huyết, đã mang lại hoa trái dồi dào cho nhiều người đọc và học biết. Những tác phẩm ấy, cũng nhiều những áp dụng thực hành của cha một ngày kia sẽ rất hữu ích, được lưu tâm tới nhiều khi Giáo Hội Việt Nam chú tâm hơn đến thực hiện Thư chung của các Giám Mục năm 1980, theo định hướng của Tông Huấn Giáo Hội tại Á Châu, để xây dựng một Giáo Hội có nếp sống và lối diễn tả đức tin phù hợp với truyền thống dân tộc Việt Nam, ngõ hầu loan báo Tin Mừng cho người Việt Nam.

35 năm trước, Hội Đồng Giám Mục đã mở ra hướng đi cho Giáo Hội Việt Nam, là xây dựng một Giáo Hội có nếp sống và lối diễn tả đức tin phù hợp với truyền thống dân tộc mình. 35 năm sau nhìn lại thì đâu là những thành quả đã đạt được? Chính vì thế, chúng mỗi người chúng ta ngày hôm nay cần tự đào tạo mình và chấp nhận được đào tạo để có nhiều hơn những con người như cha già Lau-ren-xô Phạm Hân Quynh. Bớt chú trọng quá đến việc xây dựng những tòa nhà hay những Đền Thờ đồ xộ bằng gạch đá, mà chú tâm xây dựng những tòa nhà bằng xương bằng thịt, là hình ảnh Thiên Chúa, là đền thờ Chúa Thánh Thần, cho họ sống Phúc Âm giữa lòng dân tộc để họ mang Phúc Âm của Chúa và mang chính Chúa đến cho anh chị em mình. Vì những tòa nhà bằng gạch đá ấy sẽ giống như Đền Thờ Giê-ru-sa-lem đồ sộ, được trang hoàng lộng lẫy bằng những viên đá đẹp và những đồ dâng cúng, đã bị tàn phá hết, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào như lời Đức Giê-su đã cảnh báo. Chúng ta đọc lại Lc 21,6 thì sẽ rõ. Chính vì thế mà thánh Phao-lô đã khẳng định : "Nào anh em chẳng biết rằng anh em là Đền Thờ của Thiên Chúa, và Thánh Thần Thiên Chúa ngự trong anh em sao? Vậy ai phá huỷ Đền Thờ Thiên Chúa, thì Thiên Chúa sẽ huỷ diệt kẻ ấy. Vì Đền Thờ Thiên Chúa là nơi thánh, và Đền Thờ ấy chính là anh em." (Cr 3,16-17) Còn thánh I-rê-nê thành Lyon thì nói rằng vinh quang Thiên Chúa là con người sống.

Thưa quý cộng đoàn, chính vì thế cả đời cha già kính yêu đã luôn nỗ lực làm cho đức tin của chúng ta ngày thêm vững mạnh. Chúng ta đã nên giầu có nhờ được khám phá và múc lấy kho tàng giáo lý của Chúa. Chúng ta đã trở nên giầu có nhờ những tác phẩm tâm huyết cha để lại (ý bài điếu của cha Thông). Chúng ta đã trở nên giầu có nhờ những gia sản ấy. Chúng ta cần biết làm giầu cho chính mình, cho những người sống quanh ta bằng sự giầu có mà ta đã nhận được từ nơi Chúa qua cha. Cần để cho những gì cha đã gieo trồng trổ sinh hoa trái trong cuộc đời chúng ta. Đó là cách tốt nhất để tỏ lòng yêu mến, biết ơn và kính trọng cha.

Ngày hôm nay chúng ta hợp nhau để tưởng nhớ, cầu nguyện, xin Thiên Chúa nhân từ đón nhận và ban cho cha triều thiên chiến thắng, đón cha về bên Ngài, nhưng cũng để xin cha cầu bầu cho chúng ta, hầu mỗi người sống xứng đáng với những gì cha đã dành cho chúng ta. Cũng xin cha, một linh mục rất tâm huyết với Giáo phận, Giáo Hội, cầu bầu cùng Chúa cho Giáo phận và Giáo Hội Việt Nam tìm ra được hướng đi phù hợp cho việc rao giảng trên quê hương Việt Nam. Ước gì được như vậy!

Đông Xuyên, ngày 21/07/2015

Lm. Phê-rô Nguyễn Văn Diện

Chia sẻ
Từ khóa

Ý kiến phản hồi