Khóc...

Ngày đăng:17-05-2014 |12:26 PM | 1368 Lượt xem

Mẹ của anh, là người đầu tiên nói cho tôi biết anh bị tai nạn đang lúc lái xe. Người kế tiếp, là em gái của anh. Người thứ ba, là em trai của anh. Em trai của anh nói với tôi : "...Tại anh ấy thường lái xe vào ban đêm..."

Cái tin đó đã khiến tôi đau lòng và khóc...

Một buổi chiều, cháu tôi, cô bé tuổi teen vừa đi học về, nó chưa kịp dẫn cái xe teen hiệu Max của nó vào nhà đã vội vàng nói:  "Cô! con có bài hát này hay lắm để con cho cô nghe thử nha". Vừa nói nó vừa áp cái điện thoại teen của nó vào tai tôi. Bài hát vô tình lại làm tôi khóc... nước mắt chảy ngược vào trong, là vì cháu tôi, nó đang chăm chú nhìn tôi. Nếu không dù tôi không muốn khóc thì nước mắt cũng sẽ tự ứa ra y như tâm tình của tác giả khi viết bài hát ấy.

(Tôi đâu có muốn khóc khi tình em xa đời tôi... nhưng tự ứa ra, dòng lệ xót xa ; lòng nín, nhưng lệ cứ tuôn... bao năm tôi vẫn khóc khi lòng chợt nghĩ về em, đêm khuya tôi lái xe trên đường xa tôi khóc òa!!!). Bài hát này, tuy không phải là chuỵên của tôi, nhưng tác giả đã có những lời diễn tả rất thật cho những xúc cảm tương tự trong lòng tôi.

Tôi tự hỏi điều gì đã làm anh mất bình tĩnh khi lái xe trong đêm và đã xảy ra tai nạn?! Một người khác nào đó, dù rất có thể sẽ vừa cười vừa trả lời là : "Tại anh ấy buồn ngủ!", nhưng với tôi thì tôi không nghĩ như thế, dù buồn ngủ rất có thể là nguyên nhân khiến anh không làm chủ được tay lái. Tôi không nghĩ như thế bởi vì tôi biết có nhiều chuỵên làm anh căng thẳng... Tôi muốn hét to lên, tôi muốn tiếng nói của tôi ngay bây giờ đến được với anh : "Cho dù bất cứ lý do gì gây ra tai nạn này, anh ơi! hãy nhớ là em không bao giờ xa anh trong lý tưởng mà em và anh đã chọn. Lý tưởng đó chính là sống cho Tình Yêu, là Chân - Thịên - Mỹ, là Thiên Chúa, là Thánh ý của Người, đúng không anh?"...

Tôi nhớ, rất nhớ...

Một buổi sáng, chúng tôi đang đứng cách nhau không xa trong nhà bếp. Tôi đang chuẩn bị bữa ăn sáng. Đơn giản chỉ là phở gói ăn liền.Thường thì anh ấy không ăn cùng tôi, có chăng anh chỉ uống một tasse trà pha thật đậm. Đang nhìn tôi làm, rất nhanh, anh quay mặt về phía cái tủ được kê sát vào tường, ngay bên cạnh cửa ra vào nhà bếp. Cái tủ ấy từ lâu anh đã để vào đó các thứ như rượu, bánh kẹo, trà khô và nhiều thứ dùng trong nhà bếp nữa. Tôi nghe anh nói : "Em làm cho em ăn thôi, anh không ăn đâu. Đến giờ rồi anh phải đi kẻo trễ". Tôi không ngạc nhiên điều anh muốn nói với tôi, nhưng tôi giật mình vì hôm nay anh dùng cách xưng hô không giống như mọi ngày. Đó là lần đầu tiên anh gọi tôi là em và xưng anh. Nhưng sao anh lại quay mặt đi? Anh cần thứ gì trong cái tủ ấy? Không gì cả.

Anh vẫn đứng yên như vậy.

Ngước mắt lên nhìn anh. Tôi không được nhìn anh diện đối diện, nhưng anh có biết không? Tôi nhìn anh qua tấm kính tráng thủy mà người ta đã ghép vào phần giữa của cái tủ theo kiểu dáng của nó. Tấm kính ấy phản chiếu cho tôi khuôn mặt của anh. Mặt anh đỏ hồng, rõ ràng là đỏ hồng. Vì gamme màu ấy tràn cả ra phía sau gáy và cổ của anh. Tôi nhận ra điều đó không khó vì anh đang mặc chiếc áo thun ngắn tay, cổ bẻ như anh vẫn thường mặc. Hai tay anh bỏ vào túi quần. Đầu anh hơi cúi xuống. Anh cắn môi và cứ lặng lẽ như thế sau câu nói ấy. Nhưng đôi mắt của anh, dù đang nhìn xuống, tôi vẫn cảm thấy có một sức nóng tỏa ra từ đôi mắt ấy và nó đang lóng lánh, phải chăng là những giọt mồ hôi?! Tôi không biết, nhưng tôi không dám nhìn anh lâu hơn vì anh bất ngờ xoay người vế phía tôi. Lúc anh nhìn tôi cũng là lúc tôi vội vàng giấu đi cái nhìn của tôi...

Là nảy giờ, từ sau khi nghe câu nói của anh, tôi vẫn chưa hoàn hồn, thế nên vừa thoáng thấy anh xoay người lại tôi đã ngồi phệt xuống ghế thật nhanh và ăn lấy ăn để bát phở đang nguội dần. Tôi cứ làm như là đã không nghe thấy anh nói gì.

Anh chầm chậm bước ra khỏi bếp, sang phòng bên kia làm gì không biết rồi quay trở lại chào tôi, anh nói : "Chào nhé, đến trưa sẽ gặp lại."

Anh lúc nào cũng bận rộn. Sáng nay, anh lại có việc phải đi ra ngoài. Công việc của anh gắn liền với chính cuộc đời anh. Cũng vì như vậy mà tôi không bao giờ dám làm phiền anh. Anh biết rõ là tôi đang có quá nhiều tâm sự. Anh cũng biết rõ những bế tắc của đời tôi. Con đường phía trước của tôi toàn là màu đen...

Chúng tôi có chung một lý tưởng. Nhưng anh là người của mọi người, anh có tư cách để phục vụ mọi người và được mọi người trân trọng trong địa vị của anh. Còn tôi, là con gái, tôi không thể vượt quá giới hạn của tôi nhất là trong lúc này.

Có thể nói một cách khách quan rằng trên bước đường dấn thân cho lý tưởng, tôi phải tạm dừng. Còn anh, vẫn tiếp tục...

Xe anh vừa ra khỏi nhà, lòng tôi bỗng thấy thương anh quá. Chân anh đau nhức vì bệnh Gout mà có khi nào tôi thấy anh được nghỉ ngơi đúng mức như căn bệnh đòi hỏi đâu. Lúc đó, tôi cũng còn được vài chục đồng euro, nhưng mọi thứ, mọi thứ, là anh lo cho tôi hết. Tôi mở tủ lạnh lấy ra vài thứ chuẩn bị cho bữa ăn trưa. Trong tủ, đủ thứ đồ ăn, nhưng là anh mua cho tôi. Mỗi ngày, anh nói tôi phải ăn hết một con gà (HiHiHi!!!). Nói vậy là vì anh thấy tôi sụt cân và ăn ít quá. Tôi vốn ăn ít, thấy anh ăn kiêng nên tôi cũng chẳng buồn làm thức ăn riêng cho mình. Nên có lúc đến bữa ăn rồi mà anh ấy lại phải đi làm thức ăn cho tôi. Còn phần ăn của anh chỉ là vài củ khoai tây luộc. Tôi đâu có ý để anh phải phục vụ tôi như vậy, nhưng anh không chấp nhận tôi "bắt chước" anh "ăn kiêng"... và kìa, tôi thấy anh rất sành điệu, thoáng một cái đã làm xong một đĩa thịt xào thật ngon cho tôi.

Có ai hiểu được tâm trạng của tôi khi đó?! Nhìn anh lâu,tôi không dám. Nhưng nhìn bất cứ ai, bất cứ cái gì, bất cứ ở đâu tôi cũng chỉ thấy có anh thôi.

Một lần, anh giới thiệu tôi với gia đình người em trai của anh, trong lúc vui vẻ ấy anh nói tôi là (...), "Của nợ đấy!". Anh làm cả nhà cười và còn làm tôi lúng ta lúng túng, vừa buồn cười lại vừa thấy thương anh... Anh đã hy sinh cho tôi rất nhiều mà chẳng cần biết tôi sẽ đáp lại gì cho anh. Thế đấy, làm sao tôi không đau khi biết anh gặp chuyện chẳng lành, làm sao tôi không tự ứa ra dòng lệ mà chính anh đã hơn một lần bắt gặp và bảo tôi là : "Khóc nhè... Nước mắt cá sấu...". Thì ra anh cũng có tài làm cho tôi vừa khóc vừa cười đấy chứ. Và như vậy,tôi rất dễ cười  dù là đang khóc vì nhớ anh.

Là thế đấy, mọi chuyện đều có nguyên nhân của nó.

Đến lúc sắp phải xa anh, người anh tốt của tôi. Sẵn giấy sẵn bút, tôi viết ngay một bài hát tặng anh, nhưng dù chỉ là hát một mình lúc không có anh, tôi cũng không làm sao mà hát được, chỉ khóc thôi. Cố gắng lắm thì cũng phải đến năm bảy lần mới hát xong. Đó là tôi hát thử để kiểm tra lại ca khúc mà mình vừa mới sáng tác.

Thế mà dù nín, nhưng lệ cứ tuôn... Hi! Tôi đâu có muốn khóc.

Rồi chuyện gì đến đã đến.

Vì hoàn cảnh riêng của tôi, chúng tôi tạm biệt nhau. Nhưng trong niềm vui, trong niềm tin là chúng tôi luôn có nhau trong cùng một quĩ đạo, chính là vòng tròn của Chân - Thiện - Mỹ, của Tình Yêu thật, của Thiên Chúa.

Hoa Hồng Trắng

Chia sẻ
Từ khóa

Ý kiến phản hồi