Kỷ niệm ba năm ngày lãnh nhận chức Linh mục với Cộng đoàn Công giáo Việt Nam Toulouse

Ngày đăng:02-06-2014 |1:42 AM | 1928 Lượt xem

Kỷ niệm ba năm ngày lãnh nhận chức Linh mục với Cộng đoàn Công giáo Việt Nam Toulouse

Bài chia sẻ

Gần đây, tôi đọc trên facebook và trên một vài trang mạng công giáo nói về các linh mục, các nam nữ tu sĩ, những người được gọi là đi tu thì thấy ai cũng có lý cả. Mỗi người một suy nghĩ, một cách hiểu khác nhau về cái gọi là đời tu trong đạo Công giáo. Ở đây tôi không dám chia sẻ gì nhiều về các linh mục dòng, các thầy dòng hay các sơ, và đời sống cộng đoàn của các vị, mà chỉ xin chia sẻ một chút suy tư về đời sống Linh mục triều.

Mới cách đây mấy ngày, tôi đọc một bài chia sẻ của Cha Đỗ Minh Thắng trên facebook, hiện đang làm việc tại Biên Hòa thấy hay hay nên tôi đã viết lại cho ngài thế này :

1. "Cám ơn tâm tình chia sẻ của người anh em. Rất đồng ý với người anh em về những gì mà Linh mục chúng ta phải sống. Đoạn này rất hay : "Do đó, noi gương Chúa Kitô, linh mục không chỉ dâng lễ trong Nhà Thờ mà còn phải dâng lễ ngoài Nhà Thờ, dâng lễ giữa đời, không bàn thờ, không phẩm phục và phải dâng trong suốt cuộc đời." Và đoạn này nữa : "Linh mục, một thiên chức cao cả nhưng Chúa lại trao gửi nơi con người đầy mỏng dòn, yếu đuối. Thiết nghĩ, cuộc đời linh mục chắc cũng có nhiều lúc rất thánh đức nhưng cũng có lúc đầy yếu hèn."

Thực ra thì lòng đạo đức của giáo dân ta quá tốt, quá tuyệt vời. Nhưng cái gì quá cũng đều không tốt cả. Quá quá... tới mức lý tưởng hóa, tới mức thần thánh hóa linh mục qua thiên chức linh mục mà quên đi con người linh mục cũng chỉ là một kẻ yếu đuối, mỏng dòn, và tội lỗi nữa. Giáo dân tôn vinh Linh mục quá mức làm cho linh mục tự cho mình là "thầy cả", đã được nâng lên hàng "khanh tướng", thậm chí là thánh, dần dà mất đi chiều kích căn bản của một người theo Chúa, nghĩa là môn đệ của Đức Giêsu, là đầy tớ, là người phục vụ. Biết bao nhiêu bài thánh ca của chúng ta rơi vào tình trạng này, ca tụng tới mức thần thánh (hóa con người Linh mục).

Chúa Giêsu nói : "Anh em gọi Thầy là "Thầy", là "Chúa", điều đó phải lắm, vì quả thật, Thầy là Thầy, là Chúa. Vậy, nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em." (Ga 13,13-15) Chúa gọi chúng ta để sai đi giảng đạo : "Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo." (Mc 16,15; Mt 28,19) chứ đâu phải để tu. Và Chúa biết rằng ra đi giảng đạo là sẽ gặp nguy hiểm, phải chiến đấu với bản thân về mọi mặt để luôn xứng đáng là môn đệ Chúa, ngã rồi đứng dậy đi tiếp; chiến đấu với nguy hiểm do việc rao giảng Tin Mừng mang tới : "Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói. Vậy anh em phải khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu." (Mt 10,16) Cùng cầu nguyện cho nhau!

2. "Ðể chu toàn sứ mệnh trong Giáo Hội, các Linh Mục không thể sống tách biệt khỏi quần chúng mà các ngài rao truyền Phúc Âm. Các ngài cũng không thể sống như người xa lạ với những điều kiện sống của quảng đại quần chúng. Nhưng các ngài phải sống giữa nhân loại theo gương Chúa Giêsu. Và chính khi noi theo gương sống của Chúa Giêsu, các ngài lại không thể rập theo nếp sống thế tục." (thanhlinh.net)

Thánh Công Đồng Vatican II nói : "Vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của con người ngày nay, nhất là của người nghèo và những ai đau khổ, cũng là vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của các môn đệ Chúa Kitô, và không có gì thực sự là của con người mà lại không gieo âm hưởng trong lòng họ." (GS, số 1) Tất cả mọi kitô hữu, nghĩa là môn đệ của Chúa, Giám mục cũng như Linh mục, người sống đời thánh hiến mà ta gọi là các tu sĩ, cũng như giáo dân sống đời gia đình, kể cả những người sống trong các dòng kín đều sống giữa thế gian, nhưng không thuộc về thế gian. Đó là cái nghịch lý của Tin Mừng cho đời sống kitô hữu. Sống giữa thế gian, sự vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của thế gian là của chính mình, của môn đệ Đức Kitô. 

3. Vì thế mà tôi suy nghĩ rất nhiều xem thực sự căn tính của con đường tôi đang theo đuổi mà người ta gọi là tu trì thực ra là gì. Tôi thì chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đi tu, là một người tu. Tôi luôn chỉ xác định mình là một người đáp lại tiếng Chúa gọi, hiến thân phục vụ Chúa qua việc phục vụ Giáo hội. Nói cách khác là nghe theo tiếng Chúa gọi hiến thân mình phục vụ Giáo hội và thế giới. Rao giảng Tin Mừng bằng chính đời sống kết hiệp với Chúa qua việc phục vụ và qua đời sống cầu nguyện. Cả đời mình là một hy sinh, một của lễ. Chính vì thế mà tôi thấy điều cha Thắng nói rất hay : "Noi gương Chúa Kitô, linh mục không chỉ dâng lễ trong Nhà Thờ mà còn phải dâng lễ ngoài Nhà Thờ, dâng lễ giữa đời, không bàn thờ, không phẩm phục và phải dâng trong suốt cuộc đời." Cả đời Linh mục phải là một của lễ liên lỷ dâng lên Chúa. Điều này đúng không phải chỉ cho Linh mục, mà cho tất cả môn đệ Chúa Kitô. 

Sống giữa đời, Linh mục là người được thánh hóa để đi thánh hóa anh em mình. Linh mục đâu phải là một vị thánh. Được thánh hóa đặc biệt bởi bí tích Thanh tẩy, rồi bí tích Truyền chức, Linh mục được mời gọi nên thánh ở một mức độ khác, với một sứ vụ đặc biệt, chứ đâu phải đã là thánh. Linh mục chỉ trở nên thánh thiện khi kết hợp và sống ơn bí tích truyền chức một cách mật thiết với Chúa qua việc phục vụ và đời sống cầu nguyện. Nên cha Thắng viết câu này rất hay : "Linh mục, một thiên chức cao cả nhưng Chúa lại trao gửi nơi con người đầy mỏng dòn, yếu đuối. Thiết nghĩ, cuộc đời linh mục chắc cũng có nhiều lúc rất thánh đức nhưng cũng có lúc đầy yếu hèn." Đó là điều Thánh Công Đồng Vatican II dạy trong sắc lệnh về đào tạo Linh mục.

Thiên chức linh mục thì cao cả khôn lường, nhưng con người linh mục có cao cả, thánh thiện không thì tùy vào sự kết với ơn Chúa qua bí tích truyền chức. Thánh Phaolô trong thư Roma nói: "Sự thiện tôi muốn thì tôi không làm, nhưng sự ác tôi không muốn, tôi lại cứ làm." (Rm 17,19) Những điều xấu một con người, một kitô hữu giáo dân có thể phạm thì một kitô hữu linh mục, một người sống đời thánh hiến cũng có thể rơi vào nếu chưa để Chúa đến sống và làm chủ trong mình cách toàn vẹn.

3. Linh mục tu sao được, kể cả quý sơ quý thầy, đâu phải là tu? Vì để nên thánh như người ta nói "tu thân" cũng cần phải có ơn Chúa. Để làm việc, phải có ơn Chúa. Chúa sống và hoạt động trong ta, qua ta. Sao lại quên điều ấy nhỉ ! Chúa có mời chúng ta tu đâu, Chúa nói: "Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo." (Mc 8,34) Vác Thập giá theo Chúa vì: "Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói." (Mt 10,16) Đời chúng ta chỉ là lời đáp trả lời mời gọi của Chúa để làm việc cho Ngài. Chúa còn bị đóng đinh huống chi là ta. Nhưng đó vẫn lại là một lời mời gọi yêu thương Chúa gửi đến những ai Ngài dành ra để sai đi rao giảng Tin Mừng, trở thành những kẻ lưới người. Chúa dành riêng ta ra, mời gọi ta hiến thân để làm việc cho Chúa đâu phải vì ta xứng đáng, đâu phải vì ta cao sang, đâu phải vì ta đạo đức, thánh thiện. Các Tông đồ, môn đệ mà Chúa đã gọi đâu phải là những kẻ xứng đáng theo tiêu chuẩn con người. Họ được gọi vì Chúa muốn gọi họ thế thôi. Và ta, khi ta đáp lại lời mời gọi ấy là chính lúc ta đi vào mối tình Giê-su, như Thánh Phaolô nói : "Tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi, so với mối lợi tuyệt vời, là được biết Ðức Kitô Giêsu, Chúa của tôi...", "Khi được Ngài, tôi đành mất hết, và tôi coi tất cả như đồ bỏ, để được Đức Kitô" (x. Pl 3,7-8). Vì thế, không có gì tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô (x. Rm 8,38) 

4. "Chúa Giêsu đã cho toàn thể Dân Chúa tham dự vào chức linh mục của Người nhưng Người còn muốn thiết lập những "thừa tác viên" của Người, những người này nhờ bí tích Truyền Chức được quyền dâng thánh lễ, quyền tha tội và thực hành chức vụ linh mục nhân danh Chúa Kitô." (thanhlinh.net) Linh mục khi làm việc gì đều phải nhân danh Chúa, nhân danh Giáo hội, đâu phải nhân danh bản thân mình mà kêu là tu. Hy sinh bản thân để Chúa lớn lên trong mình, qua mình, đâu phải là tu. Chúa sống trong ta và làm cho ta sống, Chúa hoạt động qua ta, thúc đẩy ta hoạt động mà. Ta có tu đâu, ngay cả "tu thân" cũng không luôn.

Muốn được như vậy thì phải sống như Phaolô nói : "Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi." (Gl 2,20) Nghĩa là luôn kết hợp mật thiết với Chúa. Để Chúa sống trong ta và làm cho ta sống; để Chúa yêu trong ta và thúc đẩy ta yêu Chúa yêu người; để Chúa hoạt động trong ta và thôi thúc ta hoạt động cho Chúa. "Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được." (Ga 15,5) “Hãy ký thác đường đời cho Chúa, tin tưởng vào Người, Người sẽ ra tay” (Tv 37,5)

Chúa mời gọi chúng ta theo Ngài để được nên hoàn thiện như Cha trên trời là Đấng hoàn thiện. Hoàn thiện bởi ơn Chúa, do được Chúa thánh hóa, hướng dẫn, chứ không phải bằng sức riêng hay công trạng của chúng ta. “Hãy ký thác đường đời cho Chúa, tin tưởng vào Người, Người sẽ ra tay” (Tv 37,5) Vậy thì Linh mục tu ở chỗ nào, Chúa làm tất cả mà. Chúa chỉ cần ta nói vâng với ngài, theo Ngài, kết hợp với Ngài, để Ngài điều khiển, hướng dẫn, thế thôi. Nếu không có Chúa, "nếu như Chúa chẳng xây nhà, thợ nề vất vả cũng là uổng công". (Tv 127,1) Nếu không có Chúa ta đâu làm được gì. Ta cố gắng bao nhiêu nếu chỉ dựa vào sức riêng của mình mà không cậy nhờ ơn Chúa thì ta làm được gì!

Xin hãy cầu nguyện cho chúng tôi, các linh mục, cũng như cho anh chị em, luôn biết ký thác đường đời cho Chúa, tin tưởng vào Người, Người sẽ ra tay. (cf. Tv 37,5)

 

Toulouse, 01/06/2014

Lm. Phê-rô Nguyễn Văn Diện

Chia sẻ
Từ khóa

Ý kiến phản hồi