Mến chào anh chị em Đông Xuyên trong làng facebook

Ngày đăng:21-09-2016 |10:46 PM | 1983 Lượt xem

Mến chào anh chị em Đông Xuyên trong làng facebook,

Gần đây trên tường facebook mang tên Đông Xuyên và bây giờ đổi là Hương Quê có đăng tải vài bài viết liên quan đến vấn đề Giáo xứ quê và vấn đề cha xứ tương lai của Đông Xuyên quê.

Đây chắc chắn là nhận định và suy nghĩ riêng của một hoặc một số người nào đó thuộc giáo xứ Đông Xuyên. Ở đây tôi không dám nói họ đúng hay sai. Đó là quan điểm, cái nhìn, sự hiểu biết và quyền tự do ngôn luận riêng của họ. Bạn và tôi là ai mà xét đoán họ ?

Điều tôi bận tâm và viết lên đây chia sẻ với anh chị em liên quan đến lời bình của một số người chơi facebook về những bài viết trên. Ở đây tôi cũng chỉ dám nói cách riêng với anh chị em quê hương Đông Xuyên. Tôi ý thức được rằng những điều tôi sẽ nói có thể sẽ đụng chạm tới người này hay người khác. Tôi quỳ gối xin lỗi nếu làm phiền lòng một ai đó. Tất cả chỉ vì hai chữ Đông Xuyên .

Thời đại chúng ta đang sống với sự phát triển của các phương tiện thông tin điện tử, bất kỳ ai cũng có thể lên mạng xã hội như facebook để viết, bàn tán, tranh luận, phê bình, chỉ trích, thậm chí là tranh cãi về mọi chuyện, mọi vấn đề trong cuộc sống mà không cần ai kiểm chứng. Tất cả đều là tự do để ta thể hiện cảm xúc mà không bị ai quản lý thông qua nút like, comment, chia sẻ.

Facebook là sân chơi, môi trường giao lưu, trao đổi kiến thức, văn hóa và cả tâm linh, nhưng một số không ít người chơi đã làm cho nó dần trở nên như thiếu văn hóa, nguy hiểm hơn là thiếu đạo đức. Nhiều lần khi có dịp tôi đã chia sẻ và nhấn mạnh rất nhiều với các bạn trẻ Đông Xuyên về việc nói, viết, bàn, bình trên các trang mạng xã hội.

Chúng ta là người Đông Xuyên, những bài viết của Hương Quê liên quan đến Đông Xuyên theo nhận định riêng của họ. Bạn có quyền nói lên tiếng nói riêng của mình nhưng không có quyền xét đoán họ? Rất nhiều lời bình mang tính xét đoán cá nhân cho rằng đó là người chia rẽ, gây tiếng xấu cho giáo xứ, nói người ta ngu dốt, thiếu văn hóa, thiếu đạo đức. Có người còn chụp mũ viết là cộng sản nằm vùng, là phản động. Có người cho rằng đấy là con cái ma quỷ, đánh phá Giáo Hội. Có người còn như kêu gọi thanh niên tập trung để dằn mặt (theo tôi hiểu là đánh) người anh em của mình. Có người tiên báo người viết sẽ bị quả báo... Nhưng may mắn thay giữa những lời nói khó nghe này còn có một số nói khá quân bình. Các bạn đã tránh được cái trào lưu "ném gạch, ném đá" trên facebook. Thật là một điều đáng mừng.

Đọc một số khá nhiều lời bình của người Đông Xuyên về người Đông Xuyên mà tôi thấy buồn rười rượi. Thứ nhất có rất nhiều từ ngữ không hợp với hoàn cảnh như phản động, đánh phá Giáo Hội, con cái ma quỷ, quả báo... Thứ hai là chính chúng ta đang "vạch áo cho người xem lưng" qua những lời bình của mình. Thứ ba là chúng ta đang làm ảnh hưởng tới người đã chết và những lời dạy bảo của ngài, Đức Ông Laurenxô.

"Phúc ấm ngàn đời cây trổ lộc,

Đức dày muôn thuở nhánh đơm hoa."

Bạn viết vậy có ý gì? Không lẽ tổ tiên Đông Xuyên thất đức để con cái Đông Xuyên không còn được hưởng "phúc ấm của tổ tiên"? Ai là con cái ma quỷ? Bạn là người Đông Xuyên, là anh chị em bà con, hàng xóm của người viết. Họ là ma quỷ thì bạn là gì? Tôi tin người Đông Xuyên không  phải là con cái ma quỷ, mà là con cái Đông Xuyên, con cái Thiên Chúa. Chỉ có ma quỷ mới đẻ ra ma quỷ. Tổ tiên Đông Xuyên không phải là ma quỷ, là người, con người, con Chúa. "Cha mẹ hiền lành để đức cho con".

Xin hãy nhớ rằng mỗi người chúng ta được như ngày hôm nay, là nhờ "phúc ấm tổ tiên".

"Nhờ tiên tổ anh linh phù hộ

Dìu cháu con tiến bộ trưởng thành".

Dù bạn đang sống trên quê hương hay tha phương nơi đất khách như tôi, có lẽ mỗi chúng ta đều cần nhớ rằng :

“Cây có cội mới trổ cành xanh lá

Nước có nguồn mới tỏa khắp rạch sông”.

Con cháu Đông Xuyên ngày nay tỏa khắp năm châu là do đâu? Không phải là nhờ ơn Chúa, qua lời cầu bầu, nhờ phúc ấm của tổ tiên sao? Không cẩn thận thì chính lời nói, lời bình của bản thân ta làm cho tổ tiên ta bị coi như những người sinh ra mà không có họ sinh ra, không có con cháu nối dòng, vì con cháu là ma quỷ, là chống phá Giáo Hội, và rồi bị quả báo.

Trong đạo không có chuyện quả báo. Bạn tự hào là con cái Đức Ông. Ngài có bao giờ dạy như thế đâu? Đức Ông cũng có bao giờ dạy ta là Chúa phạt đâu? Chúng ta đang gán cho ngài những chuyện đi ngược với chính đời sống và lời ngài giảng về Kính Thánh và dạy về đời sống ki-tô hữu.

Nhiều người nói là người viết chia rẽ, bôi nhọ giáo xứ. Nếu họ chia rẽ thì ta cần biết hàn gắn lại. Ta cho là họ sai mà ta lại đi vào cái sai của họ để gây chia rẽ hơn như kêu gọi dằn mặt thì thế nào đây? Người viết đầu tiên sai hay người bình luận sai? Nếu việc dằn mặt nhau bằng nắm đấm xảy ra thì giáo xứ Đông Xuyên sẽ thế nào, con người Đông Xuyên sẽ ra sao? Nếu người viết đã bôi nhọ thì người bình đang làm cho nó nhọ hơn, đen hơn.

Ta nói người viết ngu dốt, thiếu văn hóa, thì lời bình của ta thế nào đây khi xử dụng từ ngữ không đúng hoàn cảnh, không mang tính xây dựng, chụp mũ người khác. Rõ ràng là ta nói người ta không thấy cái xà trong mắt họ, thế còn cái xà trong mắt ta thì sao, ta có thấy không? Các bạn chắc nhớ câu Kinh Thánh Chúa dạy yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho họ. Vâng, không những chỉ yêu anh chị em mình như Chúa yêu ta, mà còn yêu cả kẻ thù. Nếu anh chị em của ta có sai một chút, thì họ cũng đâu đã là kẻ thù. Trừ khi bạn coi họ là kẻ thù. Nếu như vậy thì bạn là kẻ thù của người anh em, chứ không phải người anh em là kẻ thù của bạn. Dù họ là kẻ thù thì Chúa cũng mời gọi bạn yêu thương và cầu nguyện cho họ. Chúa đâu có bảo phải xa tránh, thóa mạ, coi họ như con cái ma quỷ. Người ốm mới cần thầy thuốc và thuốc. Nếu ta biết họ ốm mà không cho thuốc hay cho thuốc độc thì sao họ sống?

Ta tự hào mình là ki-tô hữu thì nên nói với nhau theo tinh thần của Tin Mừng, của Giáo Hội. Đừng coi người khác là con cái ma quỷ, là đồ bỏ đi. Ta tự hào mình là người Đông Xuyên, muốn xây dựng quê hương, giữ truyền thống cha ông, đừng coi thường, xỉ vả, rủa xả anh chị em. "Môi hở răng lạnh", "xấu chàng thì hổ ai"? Người đời còn nói với nhau "bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn". Ở Đông Xuyên, hay từ Đông Xuyên ra, ta có mang họ Lê, Phạm, Vũ, Nguyễn... thì cũng là cùng một "giàn", cùng một mẹ Đông Xuyên.

"Làng quê bên bờ sông bình yên,

bao tháng năm ghi sâu vết tâm hồn,

hồn cha ông anh dũng đầy mến tin.

Quyết suốt đời yêu mẹ Đông Xuyên.

Cho dù con đi đâu đến đâu,

nơi phồn hoa hay nơi chốn cô liêu,

nguyện trung thành tình mẹ luôn dấu yêu.

Quyết bảo toàn tinh thần Đông Xuyên."

Bạn và tôi, mỗi người chúng ta có vì mẹ Đông Xuyên, có vì tinh thần Đông Xuyên không? Có nghĩ đến công lao, phúc ấm của tổ tiên đã để lại không? Đã nhìn ngắm và noi gương các bậc tiền nhân là những vị tử đạo như thế nào? Tinh thần xây dựng, đoàn kết của ta ra sao trong lời nói, hành động? Nếu có yêu Đông Xuyên thì nên xây dựng. Bạn muốn nói gì thì nói, cần nói với tinh thần xây dựng; muốn nói gì thì nói, nên nói với tinh thần đoàn kết; muốn nói gì thì nói nên nói theo tinh thần ki-tô hữu.

Điều nhắn nhủ cuối : Một bài viết dù dài hay ngắn, hay hay dở, luôn là nhận định, suy nghĩ, một chia sẻ theo chủ quan của người viết, người nói theo trình độ, vai trò và hoàn cảnh riêng của họ, ta cần tìm hiểu kỹ trước khi bình luận để tránh phán xét, xét đoán và có những lời lẽ không đẹp. Đừng để "gậy ông đập lưng ông". Lời ta viết ra dù là chia sẻ hay bình luận sẽ cho người khác thấy rõ ta là ai, trình độ văn hóa, hiểu biết như thế nào, đạo đức ra sao.

Với tác giả những bài viết trên tường facebook Hương Quê, xin mạo muội góp ý thế này : Tôi khâm phục bạn đã dám nói quan điểm và suy nghĩ riêng của mình. Tôi không biết sự việc đúng sai thế nào, nhưng có những chuyện không phải lúc nào cũng nên nói. Chắc bạn nhớ câu hỏi này ở đâu : "Sự thật là gì?"

Mõ làng

NVD

Chia sẻ
Từ khóa

Ý kiến phản hồi