Mến gửi cháu Tiền và gia đình

Ngày đăng:14-08-2014 |3:04 AM | 1800 Lượt xem

Sau hơn ba năm làm linh mục đã tiễn đưa khoảng gần hai trăm "linh hồn" về với Chúa trong mọi hoàn cảnh, thế hệ khác nhau, khuyến khích động viên biết bao người, bao gia đình trong những hoàn cảnh đau thương, vậy mà khi nghe tin cháu Tiền qua đời, chú lại chẳng biết phải nói gì với bố mẹ và gia đình của cháu, ngoài việc dâng lễ, cầu nguyện cho cháu cùng mọi người.

Cháu Tiền, nghe tin cháu qua đời đúng là như sét đánh ngang tai, chú đã viết ít dòng về sự ra đi của cháu, nhưng phải đợi mãi đến hôm nay, sau hơn hai tuần cháu ra đi, chú mới điện thoại chia buồn với bố mẹ cháu được và mới chia sẻ lên đây như một lời tâm sự với cháu.

Cháu ra đi đúng là một sự mất mát lớn và đau thương cho bố mẹ cháu cùng những người thân yêu trong gia đình, gia tộc mà không gì có thể bù đắp nổi, không ai có thể lấp đầy chỗ trống trong gia đình mà cháu để lại… nhất là với người bạn đời tương lai của cháu. Sự mất mát, chỗ trống ấy sẽ là… mãi mãi.

Ra đi trong lứa tuổi thanh xuân với biết bao mộng ước còn dang dở, chưa được thực hiện, cháu để lại sau lưng cả một tương lai tươi sáng, cả bố mẹ, ông bà. Kẻ đầu bạc phải tiễn kẻ đầu xanh. Người đời chắc chắn sẽ khóc than oán trách số phận, thậm chí trách cả ông Trời : "Lá vàng còn ở trên cây, lá xanh rụng xuống Trời hay chăng Trời?" Bố mẹ, ông bà, những người thân đã khóc thương cháu không chỉ qua những giọt nước mắt rơi xuống bên cạnh quan tài hay bên nấm mồ nơi cháu an nghỉ chờ ngày phục sinh, nhưng chắc chắn là còn có cả tiếng khóc của con tim nữa.

Như những ông bố bà mẹ khác khi con qua đời đang thời tuổi trẻ, bố mẹ cháu đau buồn vô cùng, nhưng chú luôn tin tưởng vào sự hiểu biết giáo lý và đức tin của bố mẹ cháu, tin rằng bố mẹ cháu qua đó, sẽ biết cậy nhờ ơn Chúa mà sớm lấy lại được tinh thần, đứng lên tiếp tục cuộc sống cách bình an. Và điều ấy, hôm nay qua cuộc điện thoại với bố mẹ cháu, đã được chứng minh. Chú thấy hãnh diện vì điều ấy.

Qua những ngày ngậm ngùi tiếc thương, đọc lại những tin tức trên một vài trang mạng như baohatinh.vn, nguoinghetinh.vn, ngheanonline.com, đưa tin ngày 05/08/2014 thì chú thấy tự hào về cháu. Tự hào không phải vì cháu ra đi, nhưng vì cháu đã dám xả thân cứu người. Chú chắc khi ấy cháu không lường trước được hết nguy hiểm khi hành động nên mới xảy ra nông nỗi ấy. Nhưng chú cũng tin chắc rằng với bản tính, bản lĩnh của cháu thì dù có nguy hiểm cháu cũng sẽ xả thân cứu người. Hoan hô những người đã sinh thành dưỡng dục cháu.

Chú mượn câu chuyện sau đây để thay lời muốn nói về sự ra đi đầy nhân ái của cháu. Câu chuyện mang tựa đề "Chết Thay Cho Người":

Môn đệ của một vị đạo sĩ kia muốn từ bỏ thế gian, nhưng anh ta quyến luyến gia đình và bảo rằng: "Vợ con tôi quá thương yêu tôi, nên họ không bằng lòng cho tôi thoát tục".

Nghe nói thế, vị đạo sĩ muốn cho anh ta biết sự thật nên đã dạy cho anh một kỹ thuật giả chết. Sau một thời gian học thuần thục, vị đạo sĩ bảo anh hãy áp dụng kỹ thuậ này khi về đến nhà. Và quả thật, anh ta đã thực hành bài học cách tuyệt hảo để nhắm mắt xuôi tay, nhưng vẫn còn nghe được mọi tiếng khóc than của vợ con và thân nhân, bạn bè.

Ngày hôm sau, vị đạo sĩ đến để phân ưu cùng thân quyến. Sau những giây phút tưởng niệm người quá cố, ông nghiêm nghị bảo thân nhân đang khóc thương người đã từ biệt cõi đời rằng: "Tôi có bí quyết để cứu sống anh ta, nếu có ai sẵn lòng chết thay cho anh".

Anh chàng giả chết ngạc nhiên khi nghe mọi người trong gia đình nêu ra mọi lý do để biện minh là mình cần phải sống. Càng ngạc nhiên hơn khi anh nghe người vợ nghĩa thiết của mình tóm lược mọi lý lẽ trên bằng một lời quả quyết: "Tôi nghĩ không ai cần chết thay cho chồng tôi. Không có anh ta, chúng tôi vẫn có thể làm lụng để sống".

Để kết thúc, chú gửi tặng cháu câu nói "quen thuộc" này như lời cầu nguyện, động viên gửi tới bố mẹ, ông bà, anh chị em, bạn bè cháu cùng toàn thể gia quyến : "Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người hy sinh mạng sống mình vì bạn hữu." (Ga 15,13)

Tạm biệt cháu!

Chú

Lm. Phê-rô Nguyễn Văn Diện

14/08/2014

Chia sẻ
Từ khóa

Ý kiến phản hồi