Ngày này cách đây ba năm...

Ngày đăng:22-05-2014 |11:56 PM | 2021 Lượt xem

Ngày này cách đây ba năm, năm 2011, là một ngày chủ nhật, 22/05/2011.

Ngày 22/05/2011 đó, tại một phương trời xa xôi, trong một nhà thờ chính tòa nọ, một con người bình thường, rất bình thường, đã được sinh ra trong chức vụ Linh mục qua việc đặt tay của một Giám mục.

Giờ phút quan trọng ấy người ta mong ước có sự hiện diện, lời cầu nguyện, sự đùm bọc, động viên của bố mẹ, anh chị em, bà con họ hàng, chòm xóm, bạn bè thân thuộc... và những người anh em Linh mục của tôi trên quê hương họ đều có được điều ấy. Còn tôi, ngày đó duy chỉ có bố mẹ, một cha anh trong gia đình linh tông, với ba anh chị em con bác ruột đang ở mấy nước láng giềng châu Âu, thêm một bà cô họ, một đứa em, một đứa cháu đến từ Mỹ với mấy người bạn của nó, cộng thêm một cô con gái đỡ đầu đến từ Tiệp Khắc, là những người thân - yêu được chứng kiến giây phút tôi cất "tiếng khóc" chào đời trong thiên chức Linh mục.

Nhưng… "bán anh em xa mua láng giềng gần", nhờ ơn Chúa, những bạn bè tại nơi tôi ở đã có mặt rất đông đủ. Tất cả tạo thành một gia đình rất đầm ấm êm vui. Kẻ xa người gần, đã biết nhau hoặc vừa làm quen tức khắc đều tay bắt mặt mừng. Người phụ cái này, người giúp cái khác. Người thì gói chả giò (nem), người thì chiên cơm, người thì xào thịt, nhặt rau… người này tập hát, người khác chơi đàn, người khác nữa thì tập múa dâng lễ, người thì làm linh hoạt viên…

Vì những người ở xa đến ngày từ vài ngày hôm trước, hoặc ít ra là trước một ngày, phải có người lo ăn uống, phải có nơi nghỉ ngơi… mỗi người một tay, một việc, cả bạn bè tây lẫn ta, rồi giáo dân giáo xứ (tây) ai cũng sẵn sàng và mọi người đã vào cuộc để tôi không cảm thấy cô đơn, thiếu thốn bất cứ điều gì. Sự cố gắng của mọi người với tôi trong dịp đó là một hồng ân của Thiên Chúa. Xin cảm ơn tất cả các cha, các thầy, các sơ, cô dì chú bác cùng anh chị em. Xin Chúa chúc lành và gìn giữ mọi người trong bình an và tình yêu của ngài.

Qua những sự việc ấy tôi thấy thấm thía hơn đoạn Tin Mừng này khi ông Phê-rô lên tiếng nói với Đức Giê-su: "Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy!" Đức Giê-su đã trả lời: "Thầy bảo thật anh em: Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất, vì Thầy và vì Tin Mừng, mà ngay bây giờ, ở đời này, lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con hay ruộng đất, gấp trăm, cùng với sự ngược đãi, và sự sống vĩnh cửu ở đời sau." (Mc 10,28-30)

Nói đến đây tôi nhớ lại lời bài hát "Tôi không còn cô đơn" :

Tôi không còn cô đơn buồn khô héo bên dòng đời 
Tôi không còn cô đơn mặc cho năm tháng trôi xuôi 
Tôi không còn cô đơn dù rằng bờ vai vất vả 
Chuyện lòng ngổn ngang mấy ngả, lênh đênh tìm một mái nhà.

Tôi đã gặp niềm vui từ khi lắng nghe lời Người 
Tôi đã gặp niềm vui bừng lên trong đáy tim tôi 
Tôi đã gặp niềm vui từ ngày tình yêu sáng tỏ
Mở rộng hồn tôi bé nhỏ, dắt tôi đến miền tôi mơ".

Vâng điều đó đã làm cho con tim tôi vui trở lại và vui mãi :

"Và con tim đã vui trở lại
Tình yêu đến cho tôi ngày mai
Tình yêu chiếu ánh sáng vào đời 
Tôi hy vọng đuợc ơn cứu rỗi.
Và Con Tim Đã Vui Trở Lại.

Và con tim đã vui trở lại
Và niềm tin đã dâng về nguời
Trọn tâm hồn, nguyện yêu mãi 
Riêng nguời mà thôi.

Dẫu như tôi phải đi qua
Vực sâu tối
Tôi sẽ không sợ hãi gì
Vì nguời ở gần bên tôi mãi".

"Cất tiếng khóc chào đời" trong chức linh mục, sự vui mừng đan xen với một nỗi buồn mênh mang.

Vui mừng vì trên tất cả tình yêu Chúa đã chiến thắng. Vâng, như ai đó đã động viên: "nếu đó là ý Chúa thì không ai phá được". Đúng thế, không ai có thể cản phá được ý Chúa, chỉ cần tin tưởng, phó thác, một chút kiên nhẫn, kiên cường với ơn Chúa vượt qua mọi khó khăn cản trở… Ngài sẽ lo liệu.

Vui mừng vì sự bao bọc chở che, giúp đỡ của bạn bè gần xa. Đến từ cách xa trên 700 km cũng sẵn sàng. Không chỉ đến như người ta đi dự lễ truyền chức, mà còn phải vào bếp nấu ăn, phục vụ, không những vậy còn phải mua đồ mang đến nấu, thế mà trên môi vẫn không thiếu nụ cười toát lên một niềm vui.

Nỗi buồn man mác khi phải lãnh nhận chức vụ Linh mục xa quê hương, xứ đạo, xa Giáo phận, đã cho tôi đức tin-cậy-mến, thiếu vắng sự hiện diện của biết bao người thân yêu; nỗi buồn man mác vì nhớ đến tất cả những người đã cầu nguyện, đồng hành, nâng đỡ mà nay không còn, họ không được chứng kiến, được sống những gì họ trông đợi nơi tôi vào thời khắc quan trọng của việc đặt tay truyền chức, và thấy tôi sống đời Linh mục.

Kỷ niệm ba năm ngày lãnh nhận chức Linh mục, nhìn lại một chặng đường đã qua 3 x 365 = 1. Niềm vui - nỗi buồn, thất bại - thành công, yêu thương - hờn giận, công việc - nghỉ ngơi, vui chơi, giải trí… 3x 365 = 1. Một ngày với Chúa như một nghìn năm, nghìn năm với Chúa như một ngày… vậy ba năm nhân với ba trăm sáu mươi năm ngày sao có thể bằng một. Tôi là gì đây trong chương trình Thiên Chúa các bạn? Chỉ mong là một khí cụ bình an. Ai nhớ đến tôi hay đọc bài này… cầu nguyện cho tôi nhé, dù tôi chỉ là một đầy tới vô duyên, bất tài… nhưng hãy xin cho tôi :

xin cho tôi biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người.

xin Chúa hãy dùng tôi như khí cụ bình an của Chúa.

Để tôi đem yêu thưong vào nơi oán thù,

đem thứ tha vào nơi lăng nhục,

đem an hòa vào nơi tranh chấp,

đem chân lý vào chốn lỗi lầm.

Ðể tôi đem tin kính vào nơi nghi nan,

chiếu trông cậy vào nơi thất vọng,

để tôi dọi ánh sáng vào nơi tối tăm,

đem niềm vui đến chốn u sầu.

 

Xin Chúa  hãy dạy tôi:

Tìm an ủi người hơn được người ủi an,

tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết,

tìm yêu mến người hơn được người mến yêu.

 

Và cho tôi biết rằng :

chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh,

chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân.

Chính khi thứ tha là khi được tha thứ,

chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời.

Xin Thần Linh thánh ái xin mở rộng lòng tôi,

và xin thương ban xuống những ai lòng đầy thiện chí ơn an bình.

 

Kỷ niệm ba năm ngày lãnh nhận chức Linh mục, một con mực, một chai bia, một mình… gửi chút tâm tình qua bàn phím như lời trần tình bình thường về cuộc đời của người Linh mục bình thường, người theo Chúa chứ không phải đi tu.

 

Lm. Phê-rô Nguyễn Văn Diện

Chia sẻ
Từ khóa

Ý kiến phản hồi