Niềm hạnh phúc nhất của một người mẹ

Ngày đăng:26-05-2014 |3:22 PM | 1425 Lượt xem

“Hạnh phúc nhất của một người mẹ là được thấy con mình sinh ra, được gọi con bằng một cái tên đầy ý nghĩa do chính mình đặt, được nâng niu, âu yếm, ẵm bế, được đùa giỡn vui chơi và được thấy bé lớn lên từng ngày gọi cha, gọi mẹ…"

Tôi sẽ không bao giờ quên cảm xúc của mình khi lần đâu tiên cầm tờ Kinh Bảo Vệ Sự Sống: “Kinh cầu cho các thai nhi, cầu cho chấm dứt tội ác phá thai”. Tôi thấy lời kinh thật hay, thật ý nghĩa và xúc động. Chắc chắn khi bạn được đọc lời kinh ấy bạn cũng như tôi vì thấy mình thật may mắn…

Cảm ơn Chúa Nhân Từ, kể từ khi đọc được lời kinh đó tôi ý thức hơn cho Bảo Vệ Sự Sống, ý thức hơn để cầu nguyện cho các thai nhi không may mắn, cho những ông bố bà mẹ không đủ can đảm hay không một chút lương tâm, cho nạn phá thai đang hoành hành ngày các ghê gớm và dữ dội trên chính quê hương mình.

Tôi dán tờ kinh ngay ngắn trước bàn học để hàng ngày ngắm nghía và dâng lên Thiên Chúa. Và từ đó bốn chữ “Bảo Vệ Sự Sống” luôn xuất hiện trong đầu tôi.

Sau Noel một tuần, tôi vui mừng gia nhập Nhóm BVSS Thái Hà qua sự giới thiệu của một thành viên trong nhóm. Cầm trong tay cỗ tràng hạt Lòng Thương Xót Chúa tôi thực sự tự tin cho sự lựa chọn của mình. Tôi vui mừng và nhớ lại câu Thánh Kinh mà người cha kính yêu của tôi luôn đọc “Tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi”. Tôi chọn Bảo Vệ Sự Sống bằng tất cả tình yêu và không một chút tính toán hơn thua và chắc chắn đó là sự thúc bách của Người.

Vào Bảo Vệ Sự Sống tôi học rất nhiều điều và sáng tỏ hơn cả là tình yêu thương và lòng tận tâm thực sự cho con người, cho công việc của các thành viên trong nhóm. Tôi càng thấy được tình thương bao la của Thiên Chúa dành cho mỗi người chúng ta. Nén bạc Chúa trao cho con sẽ không bao giờ bị chôn vùi…

Tôi cũng sẽ không bao giờ quên cảm xúc lần đầu tiên đến bệnh viện cùng nhóm. Tôi thực sự hào hứng trước khi đi. Nhưng khi bước vào bệnh viện, cảm giác trong tôi ớn lạnh khi nhìn thấy biết bao bạn trả trạc tuổi mình xếp hàng chờ đợi giây phút chua xót để vào phòng nạo phá thai. Không một nụ cười, không ồn ào… Có lẽ bấy nhiêu con người là bấy nhiêu tâm trạng. Tôi run sợ lo lắng, tôi sẽ phải nói gì đây ? Nhìn cỗ tràng hạt trong tay người anh em, tôi thấy tự tin hơn. “Đừng lo phải nói gì, Chúa Thánh Thần sẽ làm việc đó”.

Tôi đã mạnh dạn tìm đến với những “nạn nhân” ấy, nói lên những gì cần phải nói cho sự sống. Tuy nhiên vẫn có những đôi mắt làm ngơ và chẳng thèm đáp lại… Đôi lúc tôi như thấy mình trống rỗng, không biết nói gì nhưng cũng vì thế nó càng thôi thúc tôi hơn. Chú Thủy rất tinh tế, chú quan sát các anh chị em “nạn nhân” tại hiện trường và bảo tôi tiếp cận một trường hợp: một gia đình cả vợ lẫn chồng đang sắp loại bỏ bào thai con của họ.

Có những giọt nước mặt đọng trên khuôn mặt người mẹ trẻ. Có lẽ đó thực sự là những giọt nước mắt linh thiêng khi họ còn chút lương tâm để mà khóc. Và niềm vui cũng đến, gia đình người bạn trẻ cũng nhận ra rằng con cái là Hồng Ân của Thượng Đế ban cho, là kết tinh của tình yêu, của đời sống gia đình. Dù con trai hay con gái đều là con cái mình, và đều được hưởng quyền sống rất tự nhiên và bình đẳng như vốn dĩ nó phải là như thế. Kinh tế hay hoàn cảnh khó khăn nhưng không vì thế mà sẵn sàng đánh đổi lấy mạng sống của con mình. Và quan trọng hơn là hậu quả sau mỗi lần nạo hút thai.

Chia tay trong niềm vui, tôi cầu mong anh chị mãi hạnh phúc. Chú Thủy xin số điện thoại của gia đình anh chị và Nhóm BVSS hứa sẵn sàng giúp đỡ bằng mọi cách để có thể đảm bảo mạng sống cho thai nhi như một con người đầy đủ phẩm giá.

Một đôi bạn rất trẻ đang ngồi chờ đợi với khuôn mặt gần như thản nhiên, không lộ rõ sự lo lắng. Người anh em của tôi trong nhóm bảo tôi tiếp cận, còn anh thì ngồi lần chuỗi hỗ trợ. Bạn gái sinh năm 1990, rất xinh và tự nhiên. Người bạn trai đi cùng cũng rất thoải mái. Họ đang học đại học năm thứ hai và trốn tiết cuối để đến bệnh viện.

Nghe bạn gái chia sẻ tôi hiểu được sau nụ cười duyên dáng kia đã không còn sự hồn nhiên vô tư nữa. Bạn bắt đầu lo sợ khi tôi đề cập đến hậu quả của việc nạo hút thai. Bạn chia sẻ: “Từ ngày đi học cho đến giờ, bố mẹ tớ luôn cấm tớ không được yêu đương. Bây giờ đang đi học lại để có thai, tớ sợ lắm và không biết nên làm thế nào ? Chỉ còn cách duy nhất là đi nạo. Hơn nữa tớ thấy mình còn trẻ con quá, bây giờ sinh con thì là gánh nặng cho gia đình mà bố mẹ biết thì khổ bố mẹ tớ ?”

Tất cả dường như đã là bế tắc đối với người mẹ trẻ. Những lo lắng đó, những câu hỏi đó không phải chỉ là tâm sự riêng của người bạn trẻ kia mà còn là của biết bao cô gái, bao chàng trai đang lúng túng, đang cảm thấy bế tắc, đã dồn đẩy các bạn đến bệnh viện !

Cảm ơn Chúa vì tôi lại gặp được cả anh chàng người yêu của bạn ấy. Sau khi chia sẻ có lẽ ít hay nhiều họ cũng đã bị đánh động. Gia đình người bạn trai cũng đang muốn bạn lấy vợ và bạn đã sẵn sàng hỏi cưới cô gái đang mang bầu. Vấn đề chỉ là nỗi hoảng sợ của cô bé với gia đình mình... Sau một khoảng thời gian tâm sự với tôi, hai bạn ấy đã quyết định ra về, hứa sẽ suy nghĩ kỹ hơn xem có nên cưới hay không ? Một quyết đinh chưa phải là dứt khoát nhưng dù sao vẫn còn hy vọng. Cầu xin Thiên Chúa đánh động và chúc lành cho hai bạn.

Bạn ơi, tôi hiểu những lo lắng của bạn, những bồng bột của tuổi trẻ, của tình yêu. Chúng ta thường nghĩ được nhưng không làm được. Và để rồi khi xảy ra sự việc không theo ý mình mong muốn, chúng ta lại không đủ cam đảm để gánh lấy trách nhiệm và hậu quả của việc làm do chính chúng ta tạo ra. Và lúc đó chúng ta đã bị áp lực tâm lý thúc ép đến nỗi đành phải chọn một giải pháp tàn nhẫn, vô lương tâm, ích kỉ để tìm một sự an toàn giả tạo cho mình. Có những người hiểu được điều đó và còn thấy day dứt nhưng cũng có những người vô tư đến tệ hại khi nghĩ rằng đó là điều đương nhiên phải phá thai !

Khi đánh đổi một mạng sống con người là chính đứa con của bạn để mưu tìm hạnh phúc cho bản thân, bạn có nghĩ đó có còn là hạnh phúc không ? Chừng nào bạn còn muốn tìm kiếm hạnh phúc thì trước hết bạn phải biết yêu thương, bạn đã yêu thương người yêu bạn biết bao thì chẳng lẽ bạn lại không thể yêu thương chính đứa con của mình, đứa trẻ vô tội cùng hơi thở, cùng nhịp đập với bạn dường ấy. Bạn ơi, còn rất rất nhiều sự lựa chọn, rất rất nhiều cách giải quyết tốt hơn là giết đi sinh mạng vô giá là chính con của bạn.

Hãy dũng cảm lên nếu như bạn còn muốn tìm kiếm hạnh phúc cho chính mình ở tương lai phía trước. Tôi dám quả quyết rằng: “Hạnh phúc nhất của một người mẹ là được thấy con mình sinh ra, được gọi con bằng một cái tên đầy ý nghĩa do chính mình đặt, được nâng niu, âu yếm, ẵm bế, được đùa giỡn vui chơi và được thấy bé lớn lên từng ngày gọi cha, gọi mẹ…"

Cảm ơn Chúa Nhân Từ vì Người đã cho chính mắt con nhìn thấy biết bao đau khổ của sự chết chóc dù rằng lòng con chẳng muốn vậy. Cảm ơn Người đã cho con nhìn thấy thảm họa phá thai nơi đây và việc anh chị em Nhóm BVSS chúng con đang làm là chính đáng và cần thiết. Con đã thấy được những nỗi buồn lo của những ông bố, bà mẹ đến khám thai, họ lo lắng cho sức khỏe của con mình, nhưng con không thể không nhìn ra sự đau đớn, có cả sự nhẫn tâm và tàn ác của những ông bố bà mẹ muốn giết con mình không phải bằng dao, bằng vũ khí mà bằng chính lương tâm của họ.

Dù thế nào thì con cũng luôn tín thác vào Chúa. Con tin rằng chừng nào tệ nạn nạo phá thai còn hoành hành trên quê hương con, trong thế giới này, thì những con người của Bảo Vệ Sự Sống vẫn sẽ đi đến cùng, lớn mạnh và gia tăng… Chừng nào sự ác còn tồn tại, con người còn khổ đau thì Hồng Ân Thiên Chúa vẫn luôn dồi dào để tiếp sức cho những tâm hồn yêu sự sống, chiến đấu với vũ khí là Lòng Thương Xót của Chúa Giêsu, và cứu vớt cho những ai đã từng phạm tội nạo phá thai biết tìm lại lương tâm, tìm về với Thiên Chúa để được Người thứ tha…

Maria BÙI SÍNH, nhóm BVSS Hà Nội, 3.2010

Nguồn : website hướng về đại hội dân Chúa

Chia sẻ
Từ khóa

Ý kiến phản hồi