Niềm tin

Ngày đăng:15-05-2014 |4:13 AM | 1364 Lượt xem

Có lẽ hai chữ cần bàn đến trong cuộc đời mỗi người nhiều hơn cả đó là « niềm tin ». Khi nói đến niềm tin, người ta thường đề cập ngay tới tôn giáo. Điều đó không sai nhưng có lẽ không đủ. Tâm tình tôn giáo của người Á châu nói chung, người Việt Nam nói riêng, làm cho ai đó đã thốt lên « đời không đạo đời vô liêm sỉ », nhưng đó không phải là điều hắn muốn bàn trong phút suy tư hôm nay. Hôm nay hắn muốn nói đến sự tin tưởng, sâu xa hơn là niềm tin con người dành cho nhau, đặt vào nhau.

Có không ít người nhầm lẫn giữa quan sát (thấy được), hiểu biết (kiểm chứng được) và niềm tin. Khi mắt thấy, tai nghe, tay sờ, nghĩa là đã kiểm chứng được (theo kiểu khoa học thực nghiệm) thì không còn phải là niềm tin. Niềm tin là sự tin tưởng hoàn toàn vào một điều, một việc, một sự kiện nào đó, do ai một người, hai người hay một nhóm người nào đó nói hay truyền lại mà ta không thấy, không kiểm chứng được.

Thí dụ cụ thể nhất là hai người yêu nhau đang ở hai đầu nỗi nhớ. Ai có thể kiểm chứng được xem người kia có yêu mình thật không, hay họ yêu một lúc mấy người ? Tình yêu chỉ còn có thể tồn tại được dựa trên niềm tin, sự tin tưởng đặt vào người mình yêu dựa trên lời nói của họ. Người ấy nói không yêu ai ngoài ta, ta tin và yêu với một tình yêu trọn vẹn !

Trong cuộc sống, niềm tin mà con người dành cho nhau cũng giống như trường hợp hai người yêu nhau vậy. Niềm tin rất cần ! Đó là chìa khóa đưa ta vào cuộc sống bình an, yêu thương và hạnh phúc. Niềm tin làm triển nở tình người, phá tan mọi rào cản, lấp đầy mọi hố sâu ngăn cách, là nền móng bền vững xây dựng tình người, tình yêu, giúp con người gần nhau hơn, hiểu nhau, thân thiết hơn, giúp con người biết lắng nghe… Nghi ngờ, ngờ vực là khởi đầu của sự chia cách… có thể dẫn đến hận thù chia rẽ…

Nhiều khi trong cuộc sống, ta có thể nói dối, tìm đủ cách nói dối như thật để người khác hoàn toàn tin ta. Đúng ! Chúng ta có thể lừa dối được người khác một cách hoàn hảo tới một chừng mực nào đó, nhưng chúng ta không ai lừa dối được bản thân mình. Lương tâm mỗi người chúng ta sẽ tự buộc tội mình nếu ta lừa dối người khác bằng sự tinh vi, khả năng xảo trá của mình để chiếm đoạt niềm tin. Tòa án lương tâm là nơi xét xử mỗi người chúng ta cách công minh nhất ! Khi ta chiếm đoạt niềm tin của người kia, cách này hay cách khác, là chúng ta đang chiếm đoạt niềm tin của chính mình, có thể nói khác đi, chúng ta đang giết chết đi trong ta khả năng tin tưởng của mình vào người khác.

Trong cuộc sống có nhiều tình huống, ta không thể không đặt câu hỏi, hay nói đúng hơn bắt ta phải đặt câu hỏi theo hướng nghi ngờ người khác. Cuộc sống đời thường có những tình huống bất khả kháng ngoài ý muốn, nếu không biết thông cảm thì có thể là cớ cho chúng ta đánh mất niềm tin : có khách đột xuất, điện thoại hết pin, tắt điện thoại, xe hỏng, tập trung đột xuất, quên để báo thức v.v… Ở đây lại phải lập lại hai từ hy vọng, chỉ còn hy vọng, hy vọng người kia sống thật không lừa dối ta. Hy vọng là niềm hy vọng này có thể giúp ta nuôi sống niềm tin của mình đặt nơi người khác, không để cho sự nghi ngờ lên ngôi, choán chỗ.

Ai cũng muốn người khác tin mình, sống thật với mình, xin hãy đừng để sự nghi ngờ, ngờ vực choán chỗ của niềm tin ! Xin đừng phụ niềm tin của người khác đặt nơi mình ! Khi người ta đã đặt hoàn toàn niềm tin vào mình, đó là tình yêu thương trọn vẹn họ dành cho mình rồi đó bạn à !

NGUYỄN-DƯƠNG

Chia sẻ
Từ khóa

Ý kiến phản hồi