Nước Mắt

Ngày đăng:27-12-2015 |5:12 PM | 2427 Lượt xem

Người ta nhìn tôi thường cho rằng tôi là đá, một con người cứng cỏi, sẽ chẳng bao giờ để rơi một giọt nước mắt. Tôi cũng yên trí và cho rằng mình đúng là như thế. Tu mi nam tử, nam tử hán đại trượng phu ai mà lại khóc như đàn bà trẻ con thì còn ra gì. Nhưng tôi đã lầm. Đúng hơn là tôi không hiểu chính mình. Tôi thật sự khám phá ra chính mình trong...

1. Ngày lãnh nhận chức phó tế, khi ấy, trong lời cảm ơn tôi đã khóc như một đứa trẻ, khi nhắc đến cha mẹ và gia đình, rồi nhận ra rằng không có lấy một người thân yêu nào trong gia đình bên cạnh lúc ấy. Sau lần ấy bạn bè ai cũng ngạc nhiên. Có người bảo tôi, trông tướng thì tưởng rằng đá... nhưng hóa ra rồi đá cũng đổ mồ hôi.

Ngày tôi khóc nhiều nữa... khóc tới khi không còn nước mắt để khóc. Đúng theo nghĩa đen như vậy. Đó là ngày cha bố của tôi qua đời. Chưa bao giờ tôi khóc nhiều như thế. Cả khi có vài phút để chợp mắt thì nước mắt cũng trào ra trong giấc ngủ. Khóc vì thương cha, vì những đau khổ cha phải chịu từ trước cho tới lúc này đã nhắm mắt xuôi tay.

Và rồi không biết bao nhiêu nước mắt đã rơi từ lúc được tin em tôi qua đời. Nhắn một dòng để báo tin nước mắt cũng rơi. Nhận một lời chia sẻ, một cú điện thoại chia buồn cũng thế. Đọc một comment chia sẻ, một lời cầu nguyện trên mạng dành cho em, cho tôi và gia đình, tôi cũng khóc. Khi xem hình ảnh, hay xem phim thì còn khóc nhiều hơn nữa.

Chúa Giê-su đã chẳng khóc trước cái chết của La-za-rô bạn Ngài sao!

2. Trước đây tôi cứ nghĩ rằng phải cứng cỏi, sao cứ động tí là rơi nước mắt thì còn ra thể thống gì nữa. Nhưng thực sự là tôi đã lầm. Sự can đảm, dũng cảm, cứng rắn không lệ thuộc vào nước mắt có rơi hay không, mà phụ thuộc vào thái độ và việc đón nhận những gì xảy ra và sống nó như thế nào. Từ khi hiểu được điều này, tôi động viên người ta khóc khi cần phải khóc. Mới chỉ có ít năm làm linh mục, nhưng tôi đã động viên nhiều người hãy cứ để cho lệ rơi một cách tự nhiên, đừng chế ngự cảm xúc, tình cảm của bản thân để chứng minh rằng mình cứng cỏi, can đảm. Hãy để cho nước mắt rơi khi nó cần phải rơi. Giờ đây tôi đã biết để nó rơi tự nhiên như thế.

Trước đây tôi cứ cho rằng khi đau khổ, buồn sầu người ta mới khóc... nhưng dần dần tôi cũng lại khám phá ra rằng không phải thế. Vui - buồn, hạnh phúc - bất hạnh... nước mắt đều có thể rơi được. Bao nhiêu lần dòng lệ cũng đã rơi như thế như khi em tôi xây dựng gia đình, khi nghe chúng vừa có một đứa con và tôi có thêm một đứa cháu. Lúc khác thì một cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên, tình cờ với người bạn lâu năm xa cách. Rồi có khi ngồi trước màn hình tivi, coi một câu truyện ý nghĩa về tình phụ mẫu tử thiêng liêng, nước mắt cũng ở đâu cũng trào ra được... bất cứ một chuyện gì có ý nghĩa nói về tình Chúa, tình người, dù vui hay buồn, nước mắt tôi cũng có thể rơi. Bao nhiêu lần cử hành tang lễ cho giáo dân tôi cũng đã khóc. Bao nhiêu lần chứng kiến một cảnh thương tâm lệ cũng rơi...

3. Nước mắt dần trở thành như một nguồn cảm hứng diễn tả nỗi niềm vui buồn nơi tôi. Nó như những nốt nhạc trầm bổng dệt nên bản nhạc cuộc đời. Bản nhạc ấy có khi là gam trưởng, lúc lại là gam thứ với những nốt nhạc thăng giáng khác nhau... có khi phải lại phải đặt dấu bình. Đọc lại những trải nghiệm của cuộc đời, tôi dần khám phá ra rằng lệ rơi không phải là do "mít ướt", nhưng chính những hoàn cảnh và sự kiện khác nhau của cuộc đời đã đánh thức, thức tỉnh nơi tôi những cảm thức, tình cảm đôi khi bị đè nén vì cái tôi danh dự, hay ngủ quên vì sự thờ ơ lãnh đạm, hoặc chai lỳ vì sự trùng lập và lặp đi lặp lại của cuộc sống...

Từ khi hiểu được rằng cần để nước mắt rơi khi nó cần rơi. Tôi đã khóc nhiều và rất nhiều, nhưng không phải là kêu la than vãn, gào thét kể lể, mà là để những giọt nước mắt rơi tự nhiên theo niềm cảm xúc đến từ suy nghĩ, hành động, bởi tác động của tình người, qua con tim mà trào ra. Nhiều khi nghĩ lại chuyện mình khóc vì cái này hay vì chuyện kia không liên quan trực tiếp đến bản thân hay gia đình, tôi thấy có vẻ buồn cười, nhưng chính khi ấy nước mắt tôi lại rơi.

4. Mà kể cũng lạ, con người ta chào đời là cất tiếng khóc oe oe. Chưa thấy khi nào có ai nói cất tiếng cười chào đời, hay có ai đó chào đời là đã cười ha hả. Phải chăng đời là bể dâu nên ra chào đời con người đã phải khóc oe oe? Hay vì chào đời là đã bước vào con đường đưa đến sự chết, như một định luật không gì xoay chuyển được, nên sợ mà phải khóc, dù đó chỉ là tiếng khóc của bản năng? Nguyễn Công Trứ đã nói điều gì đó tương tự chăng :

Thoát sinh ra thì đà khóc chóe,

Trần có vui sao chẳng cười khì?

(Chữ Nhàn, Nguyễn Công Trứ)

...

5. Rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Không thể tưởng tượng nổi... đã đến lúc sắp phải xa em, người em ruột tôi yêu thương, dù nước mắt tuôn rơi... tôi vẫn mở máy ghi lại đôi dòng cảm xúc của mình về những giọt nước mắt. Viết trong nước mắt nên phải cố gắng nhiều mới có thể gọi là tạm cho có ý nghĩa và logic.

Rồi bây giờ, dù đã nín, nhưng lệ cứ tuôn... Hiiii! Tôi đâu có muốn khóc.

Lm. Phê-rô Nguyễn Văn Diện

Chia sẻ
Từ khóa

Ý kiến phản hồi