Tha thứ đi em cho lòng em thanh thản

Ngày đăng:11-04-2014 |4:58 AM | 1226 Lượt xem

Tha thứ đi em,cho lòng em thanh thản và đời em thêm hạnh phúc... dù em ở trong hoàn cảnh nào anh cũng vẫn yêu em!

Đó là một điệp ngữ mà tôi luôn nghe được mỗi khi tôi đặt mình trước sự hiện diện của Chúa Giêsu Thánh Thể.

Lần đầu tiên đến thăm nhà Hiền, tôi đã tự lái xe máy và đi hơn năm tiếng đồng hồ mới tới. Tôi đến thăm có ý để hoàn tất việc tôi đã hứa giúp Hiền. Đó là việc dạy cho Hiền biết tính vải và cắt may những loại màn trang trí nội thất. Thời gian học, tôi dự định là khoảng hai tháng vì Hiền chưa quen sử dụng loại máy may công nghiệp và học tại nhà tôi. Thế nhưng, chưa được hai tuần vì nhớ con gái đầu lòng mới có ba tuổi phải ở nhà với ba mà chồng của Hiền thì như Hiền tâm sự với tôi là : "Anh Vĩnh của em chưa bao giờ chăm sóc cho bé Yến cả, hôm qua anh ấy goi điện thoại cho em bảo là bé Yến sốt...", nên Hiền lo lắng và xin tôi cho Hiền về. Tôi thấy thương quá và đã đồng ý với Hiền là tôi sẽ thu sếp rồi sẽ đến giúp Hiền cho đâu vào đấy... Vĩnh là em ruột của anh Hùng, anh Hùng là bạn của tôi, anh ấy lớn hơn tôi những bốn tuổi, Vĩnh thì bằng tuổi của tôi, còn Hiền thì nhỏ hơn tôi một tuổi. Chính anh Hùng là người nhờ tôi giúp Hiền.

Nhận lời bạn để giúp em của bạn, là điều dễ hiểu. Thế nhưng, tình bạn của chúng tôi từ khi đó cũng nhạt dần theo năm tháng. Vừa thấy tôi, mẹ của anh Hùng, chị ruột, anh rễ, em trai và các cháu của anh ấy đã không ngớt lời khen tôi : ''...vừa trẻ vừa đẹp vừa giỏi lại là con gái Sài Gòn, ít  có ai được như vậy mà đi tu đâu, Hùng nhà này may mắn lắm mới được quen với sơ đấy!!!". Tôi vốn không bao giờ đặt giá trị bản thân vào những tiếng khen của người khác, nên khi nghe như vậy, tôi cũng chẳng bận tâm gì, chỉ cười cho xong vậy thôi.

Tôi bắt tay vào công việc đã dự định và cố gắng hoàn tất trong ngày để không ở lại lâu hơn trong nhà của họ. Tôi cảm thấy ở lại qua đêm trong nhà người ta là rất phiền, nhưng đành phải chịu vậy vì vợ chồng Hiền cũng đã cố tình không cho tôi về vì lý do trời đã về chiều sợ rằng nguy hiểm cho tôi khi đêm xuống mà tôi chưa về được đến nhà và cả hai mời tôi ở lại, nhưng tôi phải nghỉ đêm ở nhà mẹ của anh Hùng vì nhà Hiền không có chỗ cho tôi, nhà me của anh Hùng thì có phòng của em gái anh Hùng đã đi lấy chồng nên họ mời tôi ngủ trong căn phòng đó.

Anh Hùng thì không có ở nhà,anh ấy cũng là một người đang chuẩn bị bước vào con đường của đời dâng hiến, nên trong lúc này anh ấy ở với các anh em trong nhà Dòng. Còn tôi,một nữ tu đã khấn tạm và đã rời khỏi nhà Dòng hơn sáu năm rồi... con đường dâng hiến của tôi không được suôn sẻ như những nữ tu khác... Khi mẹ của anh Hùng trao đổi với tôi, bác ấy biết được là tôi đã không còn là nữ tu chính quy nữa, ngay sáng hôm sau, cả nhà của anh Hùng ai cũng có những lời nói và thái độ rất dè dặt và khách sáo với tôi, trừ mỗi cháu gái là con của vợ chồng Hiền vì nó còn quá nhỏ. Nó thích chơi đùa và lúc nào cũng quấn quýt bên tôi.

Lắng nghe những lời nói hàm chứa sự nhắc nhỡ và khuyên can vô điều kiện của gia đình anh Hùng, tính nhạy cảm của tôi như thúc bách tôi phải rời khỏi nhà họ ngay, vì nếu tôi ở lại lâu thêm một phút nào, dù chỉ một phút thôi cũng làm cho cả nhà họ phải lo lắng. Vì anh Hùng, từ ngày quen biết tôi, anh ấy luôn tỏ ra trân quý tôi , điều đó các anh em khác cùng tu với anh Hùng cũng đã có lần nói cho tôi biết, mà Hiền là một trong những người cũng đã từng được chứng kiến những thái độ trân quý mà anh Hùng đã dành cho tôi. Đối với tôi và các anh em khác trong nhà Dòng của anh Hùng cũng vậy ,mọi người đều biết đến anh Hùng như là một người anh rất chững chạc và nhiều kinh nghiệm sống, rất xứng đáng là người phụ trách trong một cộng đoàn dòng tu.

Điều băn khoăn trong lòng tôi, đó là phải chăng những người thân của anh Hùng đang lo sợ rằng trong tương lai, chính tôi, một nữ tu mà vừa mới hôm qua họ đã nhận định và không ngớt lời khen ngợi, là đứa con gái sẽ cướp đi của họ một Thầy Hùng và như vậy sẽ làm mất đi danh dự của gia đình họ, một gia đình có con trai trong tương lai sẽ làm Linh Mục! Chỉ một đêm thôi mà người ta đã thay đổi nhanh như trở bàn tay vậy sao?! Nhưng tôi đã làm gì? Ai có hiểu được trong lòng tôi chua chát và nước mắt tôi đã trào ra dù tôi chưa cho phép nó.

Tôi nói với họ lời tạm biệt và cám ơn họ đã chăm sóc cho tôi từ khi tôi đến với họ, thấy tôi khóc, ai cũng tưởng là tôi cảm động khi chia tay họ và chính họ cũng khóc nữa... nước mắt tôi cứ rơi từ đó về đến nhà, một chặn đường dài hơn năm tiếng đồng hồ!!! Đã lâu lắm rồi tôi không có dịp để đến thăm họ thêm lần nữa. Và cũng từ ngày đó, tôi phải rời xa mái nhà của tôi, tôi ra đi vì tinh thần Tin Mừng , thế nên tôi và anh Hùng cũng không có dịp gặp nhau nữa. Mặc du vậy, ngày nào tôi cũng cầu nguyện cho anh ấy được bình an và bền đỗ cho đến cùng trong ơn gọi sống đời dâng hiến.

Những dòng tâm sự này được viết ra, tôi muốn chia sẻ với những ai đang gặp phải hoàn cảnh này, hãy can đảm lên, bên đời dù lắm phủ phàng vẫn luôn có một Giêsu luôn thấu hiểu những nỗi đau thầm kín nhất của bạn để an ủi, đỡ nâng, yêu thương và không bao giờ rời xa bạn. Tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng mỗi khi đặt mình trước sự hiện diện của Giêsu và nghe vang lên trong lòng câu nói ấy: "Tha thứ đi em, cho lòng em thanh thản và đời em thêm hạnh phúc... dù em ở trong hoàn cảnh nào anh cũng vẫn yêu em".

Hoa Hồng Trắng.

(Chuyện có thật và các nhân vật trong bài này đều giữ nguyên tên thật).

Chia sẻ
Từ khóa

Ý kiến phản hồi