Tiễn biệt anh, hẹn ngày đoàn tụ! Tâm sự với một người anh vừa lìa cõi trần.

Ngày đăng:29-05-2014 |3:43 AM | 2027 Lượt xem

Tiễn biệt anh… hẹn ngày đoàn tụ!

Tâm sự với một người anh vừa lìa cõi trần

Anh Đại mến,

Dẫu biết trước sự việc ấy sẽ đến trong một sớm một chiều, nhưng nhận tin cháu báo anh đã về với Chúa vẫn như một tiếng sét đánh ngang tai. Anh ra đi để lại niềm tiếc thương nơi em và chắc chắn nơi rất nhiều người đã biết, gặp gỡ và trao đổi với anh, nhất là về đức tin Công giáo và những suy tư liên quan đến thời cuộc.

Cái "duyên" đã cho chúng ta được gặp nhau có lẽ là một sự quan phòng. Nếu không có sự quan phòng ấy của Thiên Chúa thực hiện qua người cha kính yêu của chúng ta là Cha Quynh, Đức Ông Quynh, thì ra đường em phải cúi đầu chào anh là bác xưng con, hay chú xưng cháu.

Vâng, tuổi đời anh đáng tuổi là cha chú, nhưng "cái duyên" của Thiên Chúa nối kết tình nghĩa anh em chúng ta, làm cho người "cao niên" ấy chỉ là một người anh. Một người anh vì cùng gọi chung cha Quynh là bố… rất gần nhưng lại rất xa.

Rất gần vì chúng ta có chung một người cha. Qua người cha ấy, anh em mình vẫn có dịp gặp nhau, chào nhau… dù nhiều khi chỉ là xã giao, vì anh cũng không biết về em nhiều, em cũng chẳng hiểu về anh bao nhiêu. Có chăng là cha chúng ta đã giới thiệu cách này hay cách khác, người này cho người kia. Với em chỉ có thế thôi.

Ký ức về anh… chỉ là những lần gặp và trao đổi xã giao khi anh về thăm cha. Gặp nhau, ngồi ăn cùng bàn, nhưng cũng vẫn luôn chỉ là những câu chào hỏi xã giao mà thôi. Xã giao vì tới hồi nào gặp anh lần cuối tại Đông Xuyên, em vẫn chỉ là một kẻ lang thang trên đường theo Chúa, không danh phận, không chỗ đứng, nổi trôi như cánh bèo trôi theo dòng nước, mặc cho gió ngược của dòng đời xô đẩy, nó vẫn trôi. Ngược lại thì anh lại rất "tâm đầu ý hợp" với cha chúng ta khi gặp nhau trao đổi về "thời sự" và "thời cuộc".

Nhớ mãi lần đầu và cho tới tận bây giờ, cũng có lẽ mãi sau này khi nhắc tới anh, một người đàn ông khá cao ốm nhom, với nét từng trải của một cuộc sống "tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ" hiện rõ trên khuôn mặt bởi những vết hằn theo năm tháng. Bệnh tật làm cho anh đã gầy lại càng gầy thêm… nhất là những tháng cuối của cuộc sống dương gian. Nhưng trong cái con người tưởng chừng héo úa khô khan ấy lại luôn toát lên một vẻ thanh cao, nét thanh cao của một người không màng tới danh vọng, tiền tài… nhưng hy sinh tất cả để luôn cố gắng sống xứng đáng là một kitô hữu. Đôi mắt anh dù rất kém nhưng luôn chiếu sáng một tia hy vọng, một niềm xác tín : "Thiên Chúa là Tình Yêu". Đôi mắt của một con người vững vàng trong đức tin, bền bỉ trong đức cậy, nhiệt thành trong đức mến.

Gặp anh và trao đổi thật sự thì chỉ có một lần dịp tết Nguyên đán vừa qua khi em về thăm nhà. Anh em mình đã có vài phút trao đổi tâm sự về một nguyện vọng mà cả hai chúng ta đều muốn hoàn thành, nhưng tiếc thay anh đã ra đi, bỏ lại đằng sau bản thảo còn dang dở cuốn thứ hai về con người, sự kiện, giai thoại về người cha của chúng ta, Cha Quynh.

Cuốn thứ nhất "Cha Quynh - con người, sự kiện, giai thoại" anh đã hoàn thành cách xuất sắc làm cho bao người đọc, kể cả những người đã biết cha chúng ta cũng phải ngạc nhiên, thán phục. Anh nghĩ đến viết tiếp cuốn hai cho trọn tình con thảo nhưng lại thiếu sự ủng hộ về mọi mặt. Cha đã ra đi... nhiều chuyện cũng theo cha mà đi vào quên lãng. Một con người đã chết cũng hãy để cho sự nghiệp của họ chết luôn. Hình như "đời" nghĩ vậy và muốn thế (?). Đời là thế! Cha Giuse Trần Hữu Thanh dòng Chúa Cứu Thế luôn nói với em câu này.

Vài phút trao đổi em thấy anh băn khoăn về rất nhiều chuyện... kể cả về vấn đề tài chính để có thể in sách khi đã viết xong... Giả như anh luôn được động viên, khích lệ, thì có lẽ cuốn này đã hoàn thành chăng!?! Em cũng đã hy vọng nó sẽ được hoàn thiện để có thể kính tặng cha chúng ta như một món quà ngày giỗ năm thứ hai của người, 22 tháng 7 tới đây. Nhưng than ôi, hy vọng vẫn chỉ là hy vọng!

Nắm trong tay giờ đây bản thảo còn dang dở này của cuốn thứ hai, anh nói em phải làm sao?

Anh viết thì được, vì ít nhất còn được qua trường, qua lớp… dù bị đuổi khỏi trường lớp ngang chừng vì đức tin vào Thiên Chúa, đức tin Công giáo. Còn em thì sao đây hả anh, việc viết lách của em chỉ là gom lại những con chữ rồi đặt chúng liền kề nhau… cố làm sao cho mình hiểu hầu mong người ta cũng hiểu được mình. Làm sao em có thể tiếp tục công việc mà chúng ta đã thảo luận với nhau hả anh?

Tiễn anh đi mà lòng ngậm ngùi khôn tả. Tiễn anh về với cha bên Cha trên trời trong sự xa cách, em muốn gửi tới anh lời tâm sự này như lời hứa sẽ cố gắng hoàn thành điều còn dang dở, dù tài hèn sức mọn. Cuốn thứ hai "Cha Quynh, con người, sự kiện, giai thoại" sẽ được hoàn thành.

Anh đi bình an! Từ trời cao bên cha, hãy cầu bầu Cha cho gia đình, con cháu và những người thân yêu của anh, cho cả em nữa, người em của sự quan phòng của Thiên Chúa.

Tạm biệt anh!

Em

P. Phê-rô NVD

28/05/2014

Chia sẻ
Từ khóa

Ý kiến phản hồi