Viết cho em, viết cho tôi, viết cho những người thân yêu

Ngày đăng:15-12-2015 |3:40 PM | 2609 Lượt xem

Viết cho em, viết cho tôi, viết cho những người thân yêu

Ai cũng biết rằng sự chết là một phần của cuộc sống con người cũng như muôn vật được tạo thành. Ngay khi còn sống ta đã mang trong mình sự chết. Được sinh ra nghĩa là đã đang dần dần tiến tới lỗ huyệt. Mỗi một ngày, một tháng, một năm qua đi  là một bước, một đoạn đường tiến gần tới nghĩa trang. Dù sống trong nhung lụa vàng thau hay bần cùng khố rách thì rồi ai cũng phải ra chết. Chết là một sự thật hiển nhiên mà không ai có thể chỗi cãi. Ấy vậy mà khi cái chết đến, dù được báo trước vì tuổi già sức yếu, bệnh hoạn tật nguyền, hay bất thình lình như sét đánh ngang tai lúc tuổi còn xuân, thì người ta cũng đều buồn đau không kém. Sự chia ly bởi cái chết luôn luôn là một sự mất mát vô cùng lớn lao.

Lá vàng còn ở trên cây

Lá xanh rụng xuống, Trời hay chăng Trời!

Thật là một nghịch cảnh oái oăm, một sự thật trớ trêu và nghiệt ngã của kiếp người khi kẻ đầu bạc, bậc làm ông bà, cha mẹ phải tiễn kẻ đầu xanh ra nơi nghĩa trang. Cụ ngoại nhà tôi năm nay đã gần 106 tuổi, thỉnh thoảng vẫn kêu lên, Chúa ơi sao không cất con về với Chúa. Rồi khi nghe tin con cháu hay người trong làng xóm còn trẻ qua đời lại than thở rằng sao Chúa không gọi con đi để cho họ được sống. Giá mà đổi chỗ được, thì chắc hôm nay cụ cũng sẵn sàng ra đi để cho đứa cháu mới tuổi đời chưa đến bốn mươi này được sống với vợ con và gia đình thêm ít năm nữa chăng.

"Đúng là giờ chết chẳng ai biết đâu". Tôi mới nhận được tin em đi bệnh viện một hai ngày, thì đã lại nhận được tin em vĩnh viễn ra đi theo bước ông bà tổ tiên về bên Chúa. Ở cái tuổi chưa đầy bốn mươi, em bỏ lại vợ con, cha mẹ, ông bà để ra đi như thế này thật là một sự mất mát lớn lao vô cùng. Dẫu được an ủi trợ lực bằng niềm tin phục sinh, biết rằng sự sống thay đổi chứ không mất đi, nhưng người làm anh vẫn không thể ngăn được dòng lệ tuôn rơi.

Mới trở thành linh mục được vài năm, tôi đã cử hành, đưa tiễn mấy trăm người ra nghĩa trang, an ủi biết bao gia đình trong những hoàn cảnh khác nhau vì sự chia ly này... nhưng thật sự là ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa, khi không thu xếp được để về với gia đình cử hành tang lễ và tiễn đưa em tôi về bên Chúa. Nghĩ đến ngày về không còn được thấy em nữa mà lòng tôi tan nát tưởng như không gì có thể làm tôi đau khổ hơn. Phải chăng đây là một phần sức nặng của thánh giá cuộc đời mà Chúa muốn tôi phải vác trong cuộc hành trình linh mục!

Rồi trong khi suy niệm, cầu nguyện, bỗng như có một nguồn an ủi nào đó trào lên, khi hình ảnh Đức Maria đứng dưới chân Thập giá nhìn con yêu chết thảm sầu. Tiếp đến là hình ảnh Mẹ Sầu Bi ôm xác con xuất hiện trong suy niệm. Một cảnh tượng thê lương của đồi Gôn-gô-tha như hiện ra trước mặt. Nhìn Đức Mẹ đứng dưới chân Thập giá tôi hiểu được rằng có lẽ không còn nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau của Mẹ. Nhìn Mẹ ôm xác con với những vết thương, dấu đinh, thì con tim của Mẹ đúng như cụ già Si-mê-on đã tiên báo rằng "Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà ”... nhận ra những điều này, tôi thấy như nỗi đau của mình đã được chính Mẹ Maria chia sẻ. Nhìn vào cái chết của Con Mẹ ở tuổi 33 ngày xưa ấy, tôi thấy nỗi ưu sầu vì sự ra đi ở tuổi 37 của em tôi vơi đi rất nhiều, qua sự chia sẻ kiếp người mỏng giòn của Con Thiên Chúa.

Rồi bỗng dưng tôi nhớ lại bài chia sẻ của mình cách đây không lâu trong đám tang một đứa cháu, cũng ở tuổi 37. Hôm đó tôi đã chia sẻ : "Vâng, La-za-rô, người đã chết là bạn của Đức Giê-su, có lẽ cũng vào trạc tuổi của Chúa hay của chị An-na Phạm Thị Oanh hôm nay chăng. Điều này nói lên lòng thương xót, tình cảm thiêng liêng, cao quý mà Chúa Giê-su dành cho La-za-rô, qua La-za-rô cho mỗi chúng ta là bạn hữu của Chúa cũng như cho chị An-na, lớn biết chừng nào. Những người đến an ủi gia đình La-za-rô đã phải thốt lên : "Xem kìa, Người thương ông ấy biết bao!" Một vị Thiên Chúa làm người, khóc thương con người đã bị quyền lực tử thần cướp đi sự sống. Chúa rơi lệ trước cái chết của con người, và chính Người lại đã chia sẻ thân phận hay chết của chúng ta để "dù sống dù chết thì chúng ta vẫn thuộc về Chúa". Vì lẽ ấy, Đức Giê-su đã chết và đã sống lại, là để thống trị người sống và kẻ chết" (Rm 14,8b-9).

Chúa rơi lệ trước cái chết của con người. Một lần duy nhất trong toàn bộ các sách Tin Mừng, thánh Gio-an cho ta thấy "Chúa Giê-su rơi lệ", nghĩa là Chúa đã khóc. Chúa khóc thương La-za-rô chết. Và điều chắc chắn là Chúa cũng xúc động và rơi lệ vì tình thương mà mọi người dành cho gia đình La-za-rô, là tình thương mà con người dành cho nhau. Thánh Gio-an trong thư của ngài nói : "Chúng ta biết rằng chúng ta đã đi từ cõi chết đến cõi sống vì chúng ta thương yêu anh em. Ai không yêu thương thì còn ở trong cõi chết." (1Ga 3,14)

Tôi tin rằng ngày hôm nay Chúa cũng chia sẻ với gia đình tôi như với gia đình La-za-rô và rơi lệ với gia đình chúng tôi và những người thân yêu đang thương khóc em tôi như vậy!

Rồi sáng nay, khi dâng Thánh lễ cho em, lời của Thánh Vịnh 33 như lời mà chính Chúa muốn nói với tôi và đại gia đình tôi ngày hôm nay : "Thiên Chúa gần gũi những kẻ đoạn trường, và cứu chữa những tâm hồn đau thương tan nát. Thiên Chúa cứu chữa linh hồn tôi tớ của Ngài, và phàm ai tìm đến nương tựa nơi Ngài, người đó sẽ không phải đền bồi tội lỗi." Và lời đáp "kìa người đau khổ cầu cứu và Chúa đã nghe".

Vâng lạy Chúa, xin nghe lời chúng con cầu khẩn, xin nghe lời những người khẩn cầu cho em con, cho gia đình chúng con trong lúc bi thương này!

Anh người đã chết

P. Phê-rô NVD

Chia sẻ
Từ khóa

Ý kiến phản hồi