Bố

Ngày đăng:21-07-2014 |12:58 PM | 1898 Lượt xem

Hai năm hay năm thứ hai rồi bố nhỉ, kể từ khi đưa tay vuốt mắt bố và rồi tiễn đưa bố về nơi an nghỉ tạm thời dưới lòng đất, con không còn được nhìn thấy bố bằng xương thịt nữa, nhưng chỉ còn hình dung lại qua trí tưởng tượng cái tấm thân gầy da bọc xương vẫn luôn kiên cường "sống đến lúc chết chứ không chịu chết trong khi còn sống", bởi những năm nằm liệt trên giường bệnh qua tấm ảnh thờ mỗi ngày.

Năm thứ hai ngày giỗ bố con không được về bên nấm mồ để thắp cho bố một nén hương, con chỉ còn biết làm việc bổn phận làm con của mình là dâng lễ cầu nguyện cho bố mà thôi… và nghĩ tới lời cụ trùm già Tỉnh Lạc, Đỗ Văn Rượu, hay nói : "Hẹn gặp nhau trên Nước Hằng Sống." Nước mà cả đời bố đã cố gắng thi hành sứ mệnh của mình để đạt tới. Nước mà những người tin vào Chúa , cả con nữa, luôn mong sau khi lìa cõi thế này sẽ được đoàn tụ nơi ấy.

Từ hai năm nay, mỗi ngày con đều nói với bố, từ nơi cao thiêng ấy con chắc bố nghe được lời của con…

lời cám ơn vì sự đồng hành, nâng đỡ tinh thần mà bố đã dành cho con;

lời cảm ơn vì tất cả những gì bố đã cố gắng làm cho con dù rằng nhiều không thành công như bố muốn cho con và như con muốn cho mình;

lời cảm ơn vì sự quật cường trong đức tin, sự hy sinh trong sứ mệnh của người mục tử, sự khéo léo và khôn ngoan trong cuộc sống đạo đời mà con còn phải học hỏi rất nhiều, rất nhiều;

lời cảm ơn về trí thông minh và tinh thần học hỏi không mệt mỏi… mà chính con đã nhiều lúc lơ là hay chán nản vì "thời thế, thế thời";

lời cảm ơn vì tinh thần yêu quê hương, yêu dân tộc qua việc nghiên cứu, tìm tòi để vạch ra một hướng đi cho việc "hội nhập văn hóa" trong quá trình truyền bá Tin Mừng;

lời cảm ơn vì tinh thần phục tùng bề trên, vâng phục Giáo Hội mà bố luôn sống bằng mọi giá, qua mọi thử thách, dù cho… điều mà con thấy mình còn cần phải kiện toàn mỗi ngày;

"Tình yêu Đức Ki-tô thôi thúc tôi" (2Cr 5,14), câu châm ngôn của đời sống linh mục mà bố đã chọn từ thư Thánh Phao-lô, đã cho bố sức mạnh để sống được tất cả những điều ấy. Vì vậy mà con vẫn luôn nói với bố, từ nơi cao thiêng ấy, con tin chắc bố nghe được lời con… lời xin bố chuyển cầu…

chuyển cầu cho "đạo và đời" hiểu nhau hơn, không còn những hiểu lầm đáng tiếc như bố đã gánh chịu và còn nhiều người đang sống điều ấy mỗi ngày;

chuyển cầu cho những người ốm đau bệnh tật như khi còn tại thế bố đã cứu chữa cưu mang;

chuyển cầu cho những người nghèo túng về mọi mặt, tinh thần và vật chất, cho họ được có cơ hội mở mang "tầm nhìn" như bố đã từng cố gắng giúp các em học sinh nghèo được đến trường. Cho những người thiếu thốn về của ăn cái mặc tìm được những tâm hồn biết sẻ chia nâng đỡ hay tạo điều kiện để có công ăn việc làm như bố đã cố gắng làm;

cho những người rao giảng Tin Mừng biết "Tin Mừng hóa văn hóa, truyền thống" qua việc "hội nhập văn hóa";

cho chúng con là các linh mục mỗi ngày biết hy sinh, dấn thân hơn trong việc rao giảng Tin Mừng chứ không phải chỉ đi coi xứ, cho chúng con luôn biết sống lời hứa vâng lời, cho linh mục đoàn luôn đoàn kết yêu thương;

Còn biết bao lời cảm ơn, lời xin chuyển cầu mà con muốn nói với bố… nhưng không nói hết được. Bố hiểu con, bố biết con còn muốn cám ơn bố về những gì. Bố biết con còn cần xin bao ý cầu nguyện khác cho mọi người và cho bản thân con nữa.

Lời con xin bố đã nghe. Lời con xin đã thành. Con cảm ơn bố về điều ấy.

Xin cảm ơn bố về tất cả.

"Hẹn gặp nhau trên Nước Hằng Sống" bố nhé.

Xin hãy cầu nguyện cho con.

Người con hoang

Chia sẻ
Từ khóa

Ý kiến phản hồi