Suy niệm về phép lần hạt Mân côi; Thứ năm: ĐỨC BÀ LẠC MẤT ĐỨC CHÚA GiÊSU

Ngày đăng:22-10-2016 |5:34 AM | 492 Lượt xem

Ngày thứ năm

ĐỨC BÀ LẠC MẤT ĐỨC CHÚA GiÊSU

Phúc Âm Luca chép rằng: Khi ấy, Chúa Giêsu lên mười hai tuổi, cả nhà lên mừng lễ theo như luật dạy. Tuần lễ tàn, hai ông bà trở về, còn Chúa Giêsu thì ở lại, hai ông bà không biết, tưởng Người đi theo anh em họ hàng, vì thế hai ông bà cứ đi, sau một ngày đàng, mới đi tìm Người trong đám bà con thân thuộc, nhưng không thấy, hai ông bà liền trở lại Giêrusalem để tìm. Sau ba ngày mới thấy Người ở trong đền đang ngồi với các vị thông luật, nghe họ nói và hỏi họ. Mọi kẻ nghe Người nói đều bỡ ngỡ về trí minh mẫn và câu Người đáp lại. Vừa giáp mặt Người, hai ông bà cảm động, Mẹ Người liền hỏi: Con ơi sao không bảo thầy mẹ! kìa cha Con và Mẹ đã lo lắng tìm Con. Người đáp lại rằng: Nhưng Thầy Mẹ tìm Con làm gi? Thầy Mẹ không biết rằng Con phải lo việc cho Cha Con ư? Nhưng ông bà không hiểu lời Người nói. Rồi Người theo cha mẹ trở về Nagiarét. Ở đó, Người đã vâng phục cha mẹ, mẹ Người cẩn thận giữ những điều ấy trong lòng, còn Chúa Giêsu càng thêm tuổi, thì càng thêm khôn ngoan ơn phúc trước mặt Thiên Chúa và trước mặt loài người.

Ta hãy suy: Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời. Người hạ mình xuống thế làm người hèn, như chúng ta, nhưng ý thức làm con Đức Chúa Trời thì luôn có, khi lên 12 tuổi, ý thức đã rõ ràng như ta thấy trong bài Phúc Âm trên. Người vào đền thờ là Cha của Người. Ta thấy tỏ tường lòng tha thiết của Chúa Giêsu đối với Chúa Cha, vào đền thờ, tâm hồn Chúa Giêsu như bị thu hút. Thôi, thế là hết cả Giuse, hết cả Mẹ, quên hết, lòng trí dồn đi chỗ khác, chỉ còn Chúa Cha và sự làm vinh Cha, lòng nhiệt thành nhà Chúa thiêu đốt lòng Chúa Giêsu, như sau này Phúc Âm nói rõ, chỉ còn nghĩ, phải làm việc cho Chúa Cha, phải làm, phải lo việc Cha trên trời.

Ta cũng hãy suy: Về Mẹ Maria trong trường hợp này, Mẹ Maria đã lo lắng, chính Mẹ đã nói thế, lưỡi gươm Simêon báo trước đã động đạy rồi, lòng Mẹ đã đau như xé mấy ngày lạc mất Con. Tuy nhiên ta thấy Mẹ khoan thai làm sao, bình tĩnh làm sao, ngay lúc cất lời trách Con, thật là một lời trách, nhưng sao mà êm đềm, sao mà thân yêu, biết bao âu yếm.

Ta hãy tự hỏi: Có phải ta lạc mất con, ta sẽ làm thế nào? Biết bao bà mẹ đã ầm ĩ, kêu la, làm rầy biết bao nhiêu người, và khi có thấy thì ầm ĩ, làm rầy biết bao nhiêu nữa, Hay là vị Mẹ Maria không yêu Con mình bằng các bà mẹ chúng ta chăng? Không phải thế, còn yêu hơn biết bao nhiêu lần, nhưng có phải ầm ĩ rầy rà mới là yêu đâu, có phải cứ yêu con thì phải rầy rà ầm ĩ đâu? Ta còn thán phục hơn nữa, như Phúc Âm kể, Chúa Giêsu trả lời, Mẹ Maria không hiểu, không hiểu nhưng im lăng, cẩn thận giữ những kỷ niệm ấy trong lòng, điều này bọc lộ biết bao tình yêu, lại thêm biết bao nghị lưc nợi Mẹ ta, nhất là tỏ rõ nơi Mẹ Maria có một cuộc sống nội tâm sâu sắc. Một đời sống tâm hồn mênh mông mạnh mẽ, một độ suy nghĩ, một độ lắng sâu thâm thúy.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ của sự suy ngắm thâm sâu, xin dạy cho con luôn gắn bó với Chúa Giêsu Con Mẹ, và có lúc nào con vô phúc lạc xa Chúa. Cho con mau trở về với Chúa, gắn bó nhiệt thành tha thiết với Chúa, cho con một đời sống nội tâm chứa đầy hình ảnh Chúa Giêsu, như tầm hồn Mẹ xưa . Amen

Phêrô Nguyễn Văn Yên (Trích từ bài chia sẻ của Đức Ông Laurenxo Phạm Hân Quynh)

 

Chia sẻ
Từ khóa

Ý kiến phản hồi