Chưa hề có ai nói như người này, B,12: Năng lượng từ trong xuất phát ra (tiếp theo)

Ngày đăng:29-08-2014 |3:15 AM | 1707 Lượt xem

Bài  12

Một năng lực từ trong phát xuất ra (tiếp)

 

Có lần chúng ta đã đề cập đến vấn đề Kitô-hoá, chúng ta dần dần “trở thành” Kitô khác. Ta phải dần dần tự rèn luyện mình, xin ơn biến đổi dần dần nên giống Đức Kitô ngày càng hơn. Hai mươi năm, ba mươi năm, năm mươi năm sống với Chúa, tôi nên giống Đức Kitô được bao nhiêu ? Tôi đã thành khối Lade được bao nhiêu. Từ tôi có toả ra ánh tia Lade để chữa lành, nếu chưa là bệnh băng huyết, thì cũng đem an ủi, nghị lực, niềm vui, bình an cho người chung quanh. Tôi không dẹp được bão táp, nhưng có thể làm yên lặng những bão táp trong lòng cộng đồng, hoà giải giữa những con người đang “bão táp” với nhau.

Vấn đề là tôi có thành khối Lade tình yêu thương và ân sủng, và yêu thương và ân sủng từ tôi toả ra xây dựng Nước Chúa, xây dựng cộng đoàn. Người ta bảo : Gioan Phaolô II có thể không phải là một nhà thần học giỏi lắm, nhưng mọi người đều công nhận là một tông đồ tuyệt vời. Gặp Gioan Phaolô II đúng như toả ra tình yêu thương của Chúa, tình ấy lan sang ta, ta thấy như bà bệnh băng huyết, có một sức mạnh yêu thương, bình an, niềm vui tràn êm đềm thấm vào ta, đúng Gioan Phaolô II là một khối yêu thương, hoà bình và an vui. Chúng ta thường gặp nhiều người lắm, riêng tư hay cộng đồng, có cảm nghiệm thấy sự toả ra như thế không, ta có thấy và người ta có thấy một sự thông công bình an và ân sủng chăng, hay chẳng thấy gì, chỉ là vô vị và vô ích, vô tích sự.

Tôi phải được kitô-hoá dần dần, tôi phải tích được chất la de dần dần, chất la de là chính Đức Kitô trong tôi. Dần dần tôi sẽ thành Kitô-khác, sẽ nói năng như Đức Kitô, sẽ đi lại như Đức Kitô, sẽ giao dịch tiếp chuyện gặp gỡ như Đức Kitô, tại nhà tôi, trong gia đình, ngoài chợ, gặp trong nhà bạn bè, hàng xóm, công giáo hay lương dân, có sự toả ra như khi Đức Giêsu gặp Anrê Yoan buổi Người bảo các ông “hãy đến mà xem” (tôi cũng có người đến với tôi để mà xem), như gặp Natanael bên gốc cây vả (tôi cũng có người tôi gặp bên gốc cây vải cây nhãn), như gặp Nicôđêmô ban đêm (tôi cũng có người ngại gặp ban ngày ban đêm mới dám đến), gặp Maria Mađala nhà ông Simon Pharisiêu (bao nhiêu Maria tôi gặp ở nhà biết bao ông Simon), gặp Da-kê ở Giêricô (nhiều nhiều Da-kê tôi gặp với những băn khoăn về những bất công họ đã phạm), gặp người phụ nữ xứ Samaria bên bờ giếng Yacóp (biết bao người phụ nữ khát khao tìm bình an của Chúa tôi gặp liên tục)… Ôi ! những cuộc gặp gỡ rất bình thường mà sao nặng ân sủng. Tôi ao ước biết bao có những cuộc gặp gỡ có trọng lượng như thế. Đời tôi xem ra bình thường nhưng thường xuyên có trọng lượng không bình thường chút nào. Bởi vì trong tôi có chất Lade của Đức Kitô. Tôi không phải là một người bình thường như người khác. Người đời nhìn tôi thì tưởng là người bình thường, nhưng khi gặp thì thấy là không bình thường, gặp sẽ thấy, vì bấy giờ mới cảm thấy tia Lade từ tôi toả ra.

Lạy Chúa Giêsu-Kitô, con là con của Chúa, con cần dần dần thành một Kitô-khác, suốt đời con. Con không chỉ là Kitô-khác khi ở nhà thờ, như một ông chủ tịch huyện chỉ là chủ tịch khi thi hành chức vụ, về nhà thì thôi là chủ tịch huyện, đi chơi thì thôi là chủ tịch huyện, con phải là  Kitô-hữu suốt đời, khắp nơi. Chức kitô-hữu không phải là một áo khoác mặc vào khi thi hành nhiệm vụ, thí dụ như khi đi lễ hay đọc kinh ở nhà thờ, mà là chất lượng của đời mình, Chúa  biến đổi con nên giống Chúa từ trong, từ bản chất, nên người Kitô-hữu. Kitô-Chúa xây dựng Kitô-hữu. Nhiều người sẽ bảo : Thế thì mệt quá. Sẽ là mệt quá nếu ta không “là”kitô-hữu từ bản chất mà “đóng vai” kitô-hữu. “Đóng vai” kitô-hữu liên tục thì mệt quá thật. Cũng như một diễn viên liên tục phải đóng một vai nào 24 giờ trên 24, mà ngày nọ sang ngày kia, thì quá mệt. Nhưng nếu cái “tồn tại” của chúng ta là kitô-hữu,  chúng ta “là” kitô-hữu, thì sẽ là rất tự nhiên, ăn uống, đi chơi, du lịch, cũng như gặp gỡ, đối thoại tâm linh, đi lễ, lĩnh các bí tích, cầu nguyện tại nhà thờ…vẫn tự nhiên như thế, không phải “đóng vai”, “diễn kịch”, “khoác chức vụ” kitô-hữu ra bên ngoài, để tỏ ra mình là kitô-hữu. Con xin cho con “là” kitô-hữu, “thành” kitô-hữu dần dần, giáo dân-Kitô, Kitô-khác, từ bản chất đời con. Như thế con dần dần “đầy” Chúa, “đầy” chất Lade của Chúa. Chúa là Kitô, đọc suốt Phúc Âm, thấy rất tự nhiên, không có vẻ “đóng vai”, không thấy như “diễn kịch” chút nào. Xin cho con từ “đóng vai” kitô-hữu,  cũng được nên kitô-hữu  tự nhiên hoàn toàn, giống như Chúa vậy. Và rồi Chúa sống trong con, sẽ cho con dần dần đầy “chất Chúa”, và sẽ phóng “chất Chúa” mọi nơi con sống.  Amen

Chia sẻ
Từ khóa

Ý kiến phản hồi