Chưa hề có ai nói như người này, B,10: Xin-cho hay thông công (tiếp)

Ngày đăng:02-08-2014 |2:16 AM | 1552 Lượt xem

Bài 10:

Xin-cho hay thông công (tiếp)

 

Như đã nói trên, bình thường hơn, trong đời sống xứ đạo, cũng có nhiều cám dỗ xin-cho xảy ra tương tự, ta ít để ý nên chưa thấy thôi. Ông trùm đến xin lễ, không biết cha có cho không, cũng sợ. Ta chẳng nói ông trùm đến “xin” lễ, cha “cho” lễ là gì ? Sợ cha không cho thì phải có quà có lỡi. Nhỡ cha bảo bận, bảo đau bụng, nhức đầu thì cũng hỏng việc. Tình thế mà như thế thì quả là nguy hiểm rồi, đúng là cơ chế xin-cho ngoài đời đã len lỏi vào nhà đạo rồi. Chứ nếu giáo dân biết cha xứ có lòng nhiệt thành, đã thoát khỏi cám dỗ xin-cho phần đời, thì quan hệ lúc họ đạo tổ chức lễ, sẽ không phải là xin-cho mà là cộng tác xây dựng họ đạo, cha xứ cùng ban trùm giáo dân một lòng bàn bạc lễ lạy sốt sắng. Không phải xin, không phải là cơ chế xin-cho, mà là các tông đồ Chúa cùng nhau tổ chức lễ. Cũng thế, khi có kẻ liệt, khi có đám cưới, đám tang, làm phép nhà v.v…nếu cứ cơ chế xin-cho thì quá lôi thôi. Không khéo lại còn xẩy ra nóng nẩy, gắt gỏng, nghi kỵ, mâu thuẫn giữa cha xứ cùng ông trùm, cùng giáo dân. Chứ nếu đã thanh toán được cơ chế xin-cho, tinh thần xin-cho, thì muôn sự thông cảm với nhau và sẽ là thu xếp rất thương yêu nhau thôi.

Một trong những vấn đề quan trọng của Giáo Hội Việt Nam hiện nay (và cũng của rất nhiều Giáo Hội các nước khác), là cơ chế xin-cho len vào chính quan hệ chúng ta với Thiên Chúa. Là một tôn giáo Thiên Chúa Tình Yêu, mà quá ít thấy điều ấy trong lòng giáo dân ta. Có mấy khi giáo dân ta nghĩ đến Chúa là Cha, Abba, mà ta yêu, có tình cảm yêu thương trong lòng, thường chỉ là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu (cũng chẳng hiểu toàn năng hằng hữu là gì), chỉ nghĩ đến cao cả, phép tắc ghê gớm, đáng kính đáng sợ, có quyền cho nhiều nhiều lắm, nên đến là để xin và để Người cho, cứ là xin-cho, chẳng có tình nghĩa, chẳng thấy yêu thương trong lòng. Đối với giáo dân ta, làm gì có Thiên Chúa Tình Yêu, mà dù tai có nghe nói, miệng có đọc lên, thì thực tế trong bụng vẫn là Thiên Chúa đáng sợ mà cứ phải là xin-cho. Tình cảm yêu thương Chúa không có bao nhiêu trong giáo dân, như trong Đức Giêsu yêu thương Cha Người, sống trong yêu thương, hoạt động vì yêu thương Cha, Cha với Con là một. Con ở trong Cha, Cha ở trong Con : Cái sự ở trong nhau, ở trong tình yêu, làm một với nhau, hưởng tình yêu ấy, có cái hạnh phúc ở trong nhau trong tình yêu ấy, ý thức được, cảm thấy, hưởng tình yêu ấy, tình yêu của Thiên Chúa tình yêu trong đời sống mình, điều ấy quá hiếm trong giáo dân ta. Chúng ta với Chúa, như trẻ thơ với bố mẹ, Abba, gắn liền như làm một, điều ấy thật quá hiếm nơi bà con giáo dân ta.

Nếu đạt tới tình yêu, bấy giờ như ta thấy nơi Đức Giêsu, chúng ta cần gì, ta nói với Chúa và Chúa sẽ nhậm lời ta : Không phải là xin-cho. Bởi vì sẽ là trong tình yêu, như Đức Kitô với Cha Người, và Đức Giêsu cảm tạ Cha, vì Cha đã nhậm lời Con, Con biết rằng Cha hằng nhậm lời Con. Như đã nói trên, khi quan hệ linh mục-giáo dân thông cảm vì có tình yêu lớn, linh mục giáo dân thương yêu nhau, thì ông trùm sẽ nói với cha về lễ, giáo dân vẫn phải nói với cha để được xưng tội, xức dầu bệnh nhân…và cha xứ đi làm lễ, giải tội, đi kẻ liệt v.v… Cha xứ không cho lễ (lễ là gì mà cho), cha xứ làm lễ, dâng lễ với giáo dân. Nên chú ý, Đức Giêsu cũng không nói là Người xin, cũng không nói là Cha cho, mà Người bảo rõ là Người nói và Cha nhậm lời (xem kỹ Ga 11, 41-2). Ta nên chú ý, Phúc Âm hoạ hiếm có nói đến việc ta xin, thì cũng không nói là Chúa cho, mà là Chúa nhậm lời (Ga 11, 41), Chúa làm (Ga 14,13), thì sẽ được như ý (Ga 15,7), anh em sẽ được (Mt 7, 7 ;Ga 16,24). Xin thì được, tìm thì thấy, gõ cửa thì mở. Hình như chỉ có hai chỗ là Mt 7,11 và Ga 15, 16 : hầu tất cả những gì anh em nhân danh Thầy mà xin cùng Cha, thì Người ban cho anh em. Nhưng ở đây rõ ràng văn mạch không phải là kiểu xin-cho quan cách ta đã nói mà là quan hệ Cha-con, Abba. Trước đấy Ga 15, 15 Đức Giêsu đã gọi ta là bạn, không phải là đầy tớ nữa. Xin nói lại, không có chuyện xin-cho như phong kiến, nơi cửa quyền, cửa quan, mà là quan hệ yêu thương, bầu không khí yêu thương, tâm tình yêu thương, hiểu nhau, Chúa Cha “biết rõ anh em cần gì, trước khi anh em xin”, Chúa Con thì hằng cầu bầu cho chúng ta, còn Chúa Thánh Thần thì là Đấng Bảo Trợ chúng ta hằng ở cùng chúng ta luôn mãi. Làm gì có bầu không khí xin-cho, khấn vái, lạy lục, phủ phục, qụy lụy, sợ hãi, đút lót cùng Thiên Chúa Ba Ngôi không ?

Trong nhà thờ thường ít giảng về vấn đề này, mà giảng không cũng không ăn thua. Để xây dựng một Giáo Hội là một mối thông công như định nghĩa trong đạo, một mối thông công chứ không phải là hành chính sự vụ, thế thì phải thể hiện bằng cuộc sống, phải bỏ cơ chế xin-cho, thiết lập nếp sống thương yêu, tâm tình thương yêu, noi gương Đức Giêsu với Chúa Cha của Người. Mọi sự của Cha là của Con, mọi sự của Con là của Cha. Làm gì có xin-cho ở đây. Thời Giáo Hội đầu tiên cũng thế, tất cả các tín hữu hợp nhất với nhau, và để mọi sự làm của chung. Họ đem bán đất đai của cải, lấy tiền chia cho mỗi người tuỳ theo nhu cầu : Là tâm tình thông công, là một, là góp vào, là chia sẻ, làm gì có xin-cho. Quan hệ thương yêu này sẽ nâng giáo dân ta lên, phẩm giá giáo dân được hình thành dần dần, giáo dân sẽ mang ra sống trong xã hội, sẽ dần dần biến đổi các quan hệ xã hội, hết cơ chế xin-cho ngay trong xã hội : trong Giáo Hội thì cha xứ thay đổi kiểu sống, rồi trong xã hội nhân viên Nhà Nước cũng  thay đổi thái độ quyền thế, kẻ cả, ban ơn, sẽ dần dần dẹp được quà cáp, đút lót, tham ô, và nhiều chuyện theo đấy như : kèn cựa, đố kỵ, giành giật chức ghế, lừa lọc v.v…

Như vậy đầu tiên là quan hệ cha xứ trong xứ đạo sẽ thôi kiểu xin-cho, và chuyển sang yêu thương thông công. Đây là một chuyện rất khó, đổi hẳn một nhân sinh quan, đi ngược lại một tâm tình cố hữu không những trong xứ đạo truyền thống mà trong toàn xã hội truyền thống Việt Nam. Nay ta muốn đi ngược lại một tập tục ngàn đời không phải là dễ, cái tập tục ngàn đời ấy nó ở trong ta, ăn vào mọi thớ thịt, mọi thớ tâm hồn của ta, ta cần có một quyết tâm lớn, liên tục chú ý biến đổi mình theo tinh thần Phúc Âm, thì mới hòng sau một thời gian dài, bỏ được cái cơ chế ấy và thay vào đấy cơ chế thương yêu Phúc Âm. Cần một sự từ bỏ có ý thức, thật sự chủ động, một sự cởi bỏ con người cũ, cởi bỏ quyết liệt, và mặc lấy con người mới Phúc Âm về mặt này. Nói rõ ràng ra, phải cậy nhờ ơn thánh Chúa mới đủ sức thắng trong cuộc chiến này : Phải thấy là một cuộc chiến, là chiến đấy, phải quyết tâm thắng, và phải nhờ ơn Chúa. Không lờ mờ được đâu. Các linh mục phải bỏ cho kỳ được cơ chế phong kiến, cửa quyền, nói lên được tinh thần Phúc Âm của Thầy chúng ta. Cần chứng minh cho đời sự ấy, rằng chúng ta hiểu Phúc Âm và sống theo Phúc Âm. Ngoài ra, chúng ta sẽ theo dõi, ta nên theo dõi kỹ, xem ở phần đời, Nhà Nước quyết tâm thắng cuộc chiến này ra sao, phải làm gì, làm sao thay đổi được cơ chế xin-cho này. Gần đây nhất đã có thuyết Nhà Nước Pháp quyền và xã hội công dân, chúng ta đợi xem. Chúng ta từ đó, thành công hay thất bại, sẽ rút kinh nghiệm.

Cha xứ quyết tâm thắng nơi mình rồi sẽ giúp giáo dân thắng ở vị trí họ, đối với linh mục, đối với nhau, sự ấy sẽ tạo điều kiện để họ thôi kiểu xin-cho đối với Chúa và đi đến yêu mến Chúa hết lòng. Chúng ta phải chứng minh cho đời rằng trong Giáo Hội ta không có chuyện xin-cho, mà là tâm tình thông công, hợp nhất. Thông công thì hay hơn xin-cho nhiều. Cần chứng minh rằng : Hay hơn xin-cho nhiều. Được thế, thật sự sẽ là tiến một nấc lớn trong quá trình sống đạo, một biến chuyển lớn trong bước quá độ từ đạo lợi lộc ích kỷ tới đạo tình yêu.

Thông công thì hay hơn xin-cho nhiều.  “Hay hơn xin-cho nhiều” : Đây là lối giải thoát khỏi xin-cho và mọi tệ nạn của xin-cho. Amen.

Chia sẻ
Từ khóa

Ý kiến phản hồi