Chưa hề có ai nói như người này, B,14: Tám mối Phúc thật

Ngày đăng:19-09-2014 |5:31 PM | 1663 Lượt xem

Bài 14

Tám mối Phúc thật

Thứ nhất, ai có lòng khó khăn, ấy là phúc thật, vì chưng nước Đức Chúa Trời là của mình vậy.
Thứ hai, ai hiền lành, ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được đất Đức Chúa Trời làm của mình vậy.
Thứ ba, ai khóc lóc, ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được yên ủi vậy.
Thứ bốn, ai khoa khát nhân đức trọn lành, ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được no đủ vậy.
Thứ năm, ai thương xót người ấy là phúc thật, vì chưng mình sẽ được thương xót vậy.
Thứ sáu, ai giữ lòng sạch sẽ ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được thấy mặt Đức Chúa Trời vậy.
Thứ bảy, ai làm cho người hòa thuận, ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời vậy.
Thứ tám, ai chịu khốn nạn vì đạo ngay, ấy là phúc thật, vì chưng nước Đức Chúa Trời là của mình vậy.

Mở đầu Bài giảng trên núi là Tám Mối Phúc Thật. Hạnh phúc mở đầu cho đời sống đạo. Thế mà khi nói về đạo, nhất là nói với các tân tòng, người ta thường bảo : đi đạo khó lắm đấy, khổ lắm đấy. Người ta cũng hay nói : Đi đạo khổ đời này về sau mới được lên thiên đàng. Có một bà đang muốn theo đạo, nhìn thấy cây thánh giá, sợ quá, bảo : đi đạo để mà khổ thế này thì đi đạo làm gì. Đây là một vấn đề ta cần hiểu rõ, và nhất là trình bày cho rõ để tránh hiểu lầm.

Trước hết cần phải nói rõ rằng : đi đạo là để được hạnh phúc, không những đời sau mà ngay từ đời này. Ngay bây giờ, theo Chúa, sống với Chúa thì lòng được vui, trí được sáng, như kinh ta vẫn đọc. Trí khôn ta, tâm hồn ta được Lời Chúa soi sáng, ta biết rất nhiều về trời đất, về con người, về lời ăn tiếng nói, cách ăn nết ở, trong bản thân ta, trong gia đình xã hội. Giáo lý nhà đạo cho chúng ta biết nhiều điều hơn ta tưởng. Vui lắm chứ, hạnh phúc lắm chứ, nhất định hơn nhiều người không công giáo ít được Lời Chúa soi sáng. Chúng ta lại được các bí tích trong đạo ban ơn giúp sức để thắng các cơn cám dỗ, các nết xấu trong ta, có ơn Chúa để sống với mọi người không những an hoà mà giúp người ta nên tốt hơn, như Chúa bảo : là men, là muối, là ánh sáng. Chúng ta sống như hương thơm Chúa Kitô. Được Thiên Chúa giúp sống, vui lắm chứ, hạnh phúc lắm chứ, hơn nhiều người phải cậy nguyên vào mình để cố gắng sống tốt, cậy nguyên vào mình cũng dễ sa ngã. Bản thân ta sống thánh thiện, thanh thản, vui luôn trong Chúa. Ngay từ bây giờ, hằng ngày chúng ta vươn tới hạnh phúc trong cuộc sống của ta. Sống đạo là phúc thật mà. Khi chúng ta hiểu đạo hơn sẽ thấy là đi đạo thì sống với Chúa trong mình, Chúa Giêsu đã chết và sống lại, chúng ta sống đời phục sinh, nhất là khi đi lễ rước Mình Máu Thánh Chúa phục sinh, thì thật là hạnh phúc. Người công giáo cần toát ra hạnh phúc của đời sống mình. Đi đạo mà bao giờ bộ mặt cũng buồn thỉu buồn thiu, mếu mó mếu máo, chán nản, tiêu cực là sai hoàn toàn. Đấy là phần tích cực của đời công giáo. Mà đây mới là nói đến phần tâm hồn. Có nói tương tự đến phần đời sống lao động, công việc làm ăn, đến công tác xã hội, văn hoá, chính trị thì cũng thế.

Để được hạnh phúc ấy thì phải thắng được các nết xấu trong mình. Ai trong chúng ta cũng có nết xấu : nóng nẩy, lười biếng, ích kỷ, tình dục, tham lam, kèn cựa, giận ghét v.v… Trong đạo, Chúa dạy : Phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình (Lc 9, 23). Phải gạn lọc các tính mê nết xấu, có một cuộc chiến đấu thiêng liêng thắng được các nết xấu ấy. Đạo nào, đặc biệt đạo Phật, cũng dạy phải chừa bỏ tội lỗi như vậy. Nhưng ở công giáo thì nói thêm là có ơn Thiên Chúa giúp ta mạnh sức mà thắng, và thắng thì vui. Có Thiên Chúa giúp sức. Bà già nói trên, thấy cây thánh giá thì sợ : không được sợ, phải theo Chúa, đóng đinh mình vào thập giá, nghĩa là phải gian khổ thắng tội lỗi mình, để rồi sống thánh thiện hạnh phúc. Đấy là điều kiện để được hạnh phúc, không phải là mục đích mong phải khổ. Vác thập giá là điều kiện thôi, mục đích là hạnh phúc. Thập giá chỉ là một giai đoạn, sau thập giá là phục sinh ta nhằm tới. Trong đạo nói : Qua thập giá đạt tới phục sinh là như vậy. Nên nhớ điều này : Đức Giêsu có bảo : Khi anh em ăn chay, chớ làm bộ rầu rĩ như bọn đạo đức giả, chúng làm cho ra vẻ thiểu não, để thiên hạ thấy là chúng ăn chay… Còn anh, khi ăn chay, nên rửa  mặt cho sạch, chải đầu cho thơm… Ta xem, ngay khi chúng ta ăn chay, hay vác thập giá, tập tành chừa bỏ tội lỗi, ta vẫn vui, vẫn hạnh phúc, không sầu não khổ sở. Vẫn bình an trong lòng, vẫn tươi vui hạnh phúc. Đời sống con người, người xưa đã nói : là bể khổ. Nhưng người công giáo, giữa bể khổ ấy, biết bao gian nan, bệnh tật, thù hằn, nghèo túng,… vẫn vui, vẫn hạnh phúc, đức tin vẫn nâng đỡ, vì Chúa là gia nghiệp của mình. Và cuối cùng sẽ thắng được tất cả. Và vẫn sống vui.

Người công giáo không bao giờ được quên cái phúc của mình, phúc thật, bây giờ và đời đời. Cái hạnh phúc đời đời nó bắt đầu ở đây, cần lớn lên dần dần ở đây, và kết thúc trong cuộc sống đời sau. Đức Giêsu đến là mang niềm vui, sứ điệp của Người vì thế gọi là Tin Mừng.

Chia sẻ
Từ khóa

Ý kiến phản hồi