Chưa hề có ai nói như người này, B,19: Không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn

Ngày đăng:26-04-2015 |9:19 AM | 1577 Lượt xem

Bài 19

Không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn (Mt 5,17-19)

 

 Các Pharisiêu và luật sĩ thường tố cáo Đức Giêsu và các môn đệ là bãi bỏ Luật Môsê. Hàng trăm năm sau mà cho đến rất gần đây, còn có sự hiểu lầm như thế. Chính Đức Giêsu đã nói : Anh em đừng tưởng rằng Thấy đến để bãi bỏ Luật Môsê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn.

Chúng ta lấy một thí dụ : Đạo cũ có phép rửa của Gioan. Đức Giêsu có bãi bỏ không ? Những ngày đầu chính Đức Giêsu cũng nhận phép rửa của Gioan, và sau đấy còn làm phép rửa ấy nữa. Trong Gioan chúng ta đọc thấy : Sau đó, Đức Giêsu và các môn đệ đi tới miền Yuđê. Người ở lại nơi ấy với các ông và làm phép rửa… Bấy giờ, có một cuộc tranh luận xảy ra giữa các môn đệ của ông Gioan và một người Do Thái về việc thanh tẩy. Họ đến gặp ông Gioan và nói : Thưa Thầy, người trước đây đã ở với Thầy bên kia sông Yođan và được Thầy làm chứng cho, bây giờ ông ấy cũng làm phép rửa, và thiên hạ đều đến với ông  (Ga 3, 22-26). Xa hơn, cũng có câu : Nhóm Pharisiêu nghe tin Đức Giêsu thu nạp và làm phép rửa cho nhiều môn đệ hơn ông Gioan (Ga 4,1). Rõ ràng là Đức Giêsu không chống lại đạo cũ, không bãi bỏ đạo cũ. Trên núi Taborê, lúc biến hình, có hai ông Môsê và Êlia ở cùng Người : Người không chống lại đạo cũ. Không bãi bỏ, mà tiếp thu.

Rõ ràng Đức Giêsu không chống lại, không khinh chê, không bãi bỏ phép rửa đạo cũ. Sau này, có phép rửa đạo mới của Đức Giêsu, có bãi bỏ phép rửa của Gioan không ? Vẫn là không. Và đến ngày nay vẫn không bãi bỏ. Thế ngày nay phép rửa của Gioan đâu : Nó vẫn còn đấy trong lòng phép rửa đạo mới.

Phép rửa của Gioan có nước và ăn năn sám hối : Ngày nay vẫn còn đấy. Phép rửa của Đức Giêsu vẫn có nước, có sám hối ăn năn. Chỉ có thêm Chúa Thánh Thần. Có thêm thôi, vì thế không phải là bãi bỏ, như thế chỉ là kiện toàn, đúng như Đức Giêsu đã nói. Phép Rửa của Gioan vẫn còn trong phép Rửa của Đức Giêsu, vẫn còn đấy. Vẫn có nước, có lòng sám hối, những yếu tố ấy được tiếp thu trong phép rửa mới và được nâng cao. Mọi cái khác cũng thế. Đức Giêsu không đến để bãi bỏ mà để kiện toàn.

Chỉ có chúng ta, vì không có tinh thần của Đức Giêsu, vừa là thiển cận, vừa là dốt, lại lười suy nghĩ sáng tạo, mới đi chống đối, bãi bỏ đạo cũ ở Việt Nam. Chúng ta chẳng chịu học đạo cũ ở Việt Nam, chẳng hiểu, cứ khinh chê bừa rồi bãi bỏ. Ôi, ta hiểu sai nhiều quá, do vừa là dốt, vừa là kiêu căng. Chính giáo lý của mình ta cũng không biết : giáo lý về Ngôi Lời soi sáng trong đạo tự nhiên, nghĩa là đã soi sáng cho cha ông chúng ta từ đời Hùng vương và còn trước nữa, thí dụ trong thời văn hoá Đông Sơn, biết bao giá trị cao quý về luân lý về tôn giáo cha ông ta bên lương ở Việt Nam đã sáng tạo được, mà giáo lý công giáo vẫn quý mến coi như hạt giống đức tin Chúa Thánh Thần trong đạo tự nhiên đã gieo vãi trong tâm khảm con người, coi như những gía trị tiền-phúc-âm, giữa bao mê tín dị đoan có nhiều hạt ngọc văn hoá tôn giáo đáng trân trọng. Ta đã sai lầm nhiều, cần trở lại tinh thần của Đức Giêsu, tinh thần của Giáo Hội : Ta phải quý mến bà con lương dân của ta như Đức Giêsu xưa Người đã quý mến lương dân thời Người, ta hãy trân trọng gia tài luân lý và tôn giáo tốt đẹp của cha ông ta từ nghìn năm trước, ta hãy tiếp thu, thừa kế, nâng cao và kiện toàn đạo thần, đạo tổ tiên, đạo Khổng, đạo Phật, đạo Mẫu ở Việt Nam.

Giáo Hội dạy rằng làm được như thế thì chính cha ông chúng ta là những người đã sáng tạo gia tài quý báu ấy, nay được đưa vào đạo Chúa, sẽ được công phúc lớn trên trời. Cha ông chúng ta thực sự đã dọn đường cho Chúa đến, như Gioan Tẩy giả vậy. Những hiền nhân quân tử của chúng ta cũng na ná như Gioan Tẩy giả chứ chẳng là thường đâu. Chúng ta thử tưởng tượng Phúc Âm đến trong một dân hung tặc cho ăn cướp là tốt, tình nghĩa cha mẹ con cái bị coi thường, không biết chữ nghĩa, chữ lễ, chữ trung, chữ tín…thì giảng đạo khó khăn biết chừng nào. Đến Việt Nam, đạo Chúa đã gặp một nền luân lý, một dân có tâm tình tôn giáo sâu đậm như dân ta có sẵn, có phải là thuận lợi quá rồi không. Và cha ông ta đã sáng tạo được một nền tảng tự nhiên cao cả như thế chuẩn bị cho Phúc Âm, có đáng Chúa khen thưởng bội hậu không. Như vậy ngày nay chúng ta sẽ thi hành đúng như Lời Đức Kitô dạy xưa : Đạo Chúa đến không phải để bãi bỏ, mà để kiện toàn. Lời Chúa ngắn gọn thế, giá trị vô song, cật vấn chúng ta mạnh mẽ đấy.

Chia sẻ
Từ khóa

Ý kiến phản hồi