Có được đốt vàng mã không?

Ngày đăng:04-06-2014 |3:57 AM | 1943 Lượt xem

Con có một câu hỏi xin Cha giải đáp : là người công giáo đi làm bên ngoài hoặc lấy chồng đi lương, trong hoàn cảnh bắt buộc mà phải đốt vàng mã thì có tội không Cha? Đó chỉ như là một công việc mình phải làm mà trong lòng mình không hề tin gì cả. Cha có thể phân tích giảng giải cho con về vấn đề này không ạ? Nó rất cần thiết cha ạ. Và theo quan điểm của con thì đó không phải là tội. Suy nghĩ đấy của con đúng hay sai ạ? Cảm ơn cha nhiều ạ.

 

Xin trả lời tóm tắt câu hỏi của bạn thế này: Đốt vàng mã là trái với đức tin Công giáo. Vì thế người Công giáo không được đốt vàng mã.

Tuy nhiên, như bạn đã đưa ra hai lý do : đi làm hay lấy chồng không công giáo và làm việc đó "như một công việc mình phải làm mà trong lòng mình không hề tin gì cả".

- Về lý do đi làm: tôi không hiểu rõ bạn nói đi làm mà phải đốt vàng mã là vì sao? Chuyện đi làm bạn đâu bắt buộc phải tham gia vào chuyện đốt vàng mã. Chủ không thể bắt bạn phải đốt vàng mã được.

Tuy nhiên, nếu vì không hiểu biết đủ mà bạn đã làm vì chủ nhờ hay yêu cầu. Thì việc đó cũng không hẳn là tội. Không hẳn là tội vì mình không tin, tuy nhiên đó không phải là điều tốt để làm chứng về đức tin. Bạn làm điều đó với tư cách là nhân viên giúp đỡ chủ... có lẽ bạn nên từ chối làm điều đó vì mình là người Công giáo. Biết đâu khi mình trình bày rõ ràng đó không phải là điều mình tin có lẽ họ sẽ không nhờ. Tôi rất hiểu trường hợp của bạn, cũng như các bạn khác có thể rơi vào trường hợp tương tự, đó là bạn làm để giúp đỡ, còn khi bị chủ ép làm mà mình không làm có thể có nguy cơ bị đuổi việc, nhưng đôi khi chúng ta cũng cần một chút can đảm để minh chứng đức tin. Các bạn thử nghĩ đến các Thánh Tử Đạo Việt Nam nhé. Tôi thì luôn tin rằng Chúa sẽ không để chúng ta thiệt thòi khi ta dám hy sinh làm chứng nhân cho Chúa.

- Về lý do thứ hai : Trên nguyên tắc, gia đình người chồng hay người vợ không Công giáo đều biết rằng người Công giáo không tin và tuyệt đối không thực hành chuyện đốt vàng mã vì điều đó trái với đức tin Công giáo. Điều đó đã được giải thích khi gặp gỡ để làm thủ tục hôn nhân với Linh mục bản xứ và được sự đồng thuận của hai bên.

Tuy vậy, trong cuộc sống thực tiễn thì lại khác, khi đã thành vợ thành chồng rồi những điều đã đồng ý khi làm thủ tục kết hôn ở nhà thờ không còn được tôn trọng nữa, theo kiểu "Lạy Đức Chúa Trời Ba Ngôi tôi lấy được vợ tôi thôi nhà thờ", cộng thêm với áp lực bởi phía gia đình người phối ngẫu, bạn bắt buộc phải thi hành bổn phận nơi gia đình vợ hay gia đình chồng của mình. Chuyện này rất tế nhị, nếu bắt buộc phải làm thì việc làm đó không cấu thành tội (để thành tội cần có luật định và hoàn toàn tự do và hiểu biết rõ). Nhưng nếu có thể tránh được thì nên tránh bằng mọi giá. Và nếu có thể tế nhị giải thích được rằng mình chỉ thi hành việc bổn phận chứ không phải đức tin Công giáo thì càng tốt.

Lưu ý, trong cả hai trường hợp, nếu bạn đã làm, dù việc làm đó chưa phải là một tội, khi đi xưng tội cũng nên thưa và tham khảo ý kiến Cha giải tội thêm về vấn đề này... vì việc bạn làm có liên quan đến việc làm chứng về đức tin...

Sau đây là trích dẫn mục số hai của thể thức áp dụng Huấn thị "Plane compertum est" của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đề "Đà Lạt, ngày 14 tháng 6 năm 1965".

1) Nhiều hành vi cử chỉ xưa kia tại Việt Nam, có tính cách tôn giáo, nhưng nay vì sự tiếp xúc với bên ngoài và vì tâm tình, tập quán đã thay đổi nhiều, nên chỉ còn là những phương cách biểu lộ lòng hiếu thảo tôn kính đối với tổ tiên và các bậc anh hùng liệt sĩ. Những cử chỉ, thái độ, nghi lễ có tính cách thế tục, lịch sự và xã giao đó, Giáo Hội Công Giáo chẳng những không ngăn cấm mà còn mong muốn và khuyến khích cho nó được diễn tả bằng những cử chỉ riêng biệt của mỗi nước, mỗi xứ và tùy theo trường hợp.

Vì thế, những cử chỉ, thái độ và nghi lễ tự nó hoặc do hoàn cảnh, có một ý nghĩa thế tục rõ ràng là để tỏ tinh thần ái quốc, lòng hiếu thảo, tôn kính hoặc tưởng niệm tổ tiên và các bậc anh hùng liệt sĩ (như treo ảnh, hình, dựng tượng, nghiêng mình bái kính, trưng hoa đèn, tổ chức ngày kỵ, giỗ...) thì được thi hành và tham dự cách chủ động.

2) Trái lại, vì có nhiệm vụ bảo vệ đức tin Công Giáo được tinh tuyền, Giáo Hội không thể chấp nhận cho người giáo hữu có những hành vi cử chỉ, hoặc tự nó, hoặc do hoàn cảnh có tính cách tôn giáo trái với giáo lý mình dạy.

Vì thế, các việc làm có tính cách tôn giáo không phù hợp với giáo lý Công Giáo (như bất cứ lễ nghi nào biểu lộ lòng phục tùng và sự lệ thuộc của mình đối với một thụ tạo nào như là đối với Thiên Chúa), hay những việc dị đoan rõ rệt (như đốt vàng mã), hoặc cử hành ở những nơi dành riêng cho việc tế tự... thì giáo hữu không được thi hành và tham dự. Trong trường hợp bất đắc dĩ, chỉ được hiện diện một cách thụ động như đã ấn định trong giáo luật, khoản 1258 (GL 1917)

Để tìm hiểu thêm xin bạn tham khảo link sau:

http://www.simonhoadalat.com/HOCHOI/GIAOLUAT/HonNhanGiaDinh/Phuluc1.htm

Hy vọng có thể đem lại một chút ánh sáng cho câu hỏi của bạn.

Chúc bạn bình an!

Lm. Phê-rô Nguyễn Văn Diện

Chia sẻ
Từ khóa

Ý kiến phản hồi