Tại sao có danh xưng "Đức Mẹ Chúa Trời" trong kinh Kính Mừng?

Ngày đăng:18-05-2014 |4:14 PM | 2226 Lượt xem

Hỏi : Kính thưa Cha phụ trách, hôm nay con mạo muội gửi đến Cha một thắc mắc mà đã lâu con chưa có dịp. Kính thưa Cha, bất cứ ai là KITÔ hữu chắc đều biết Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời Ngôi Hai, và Mẹ Maria là Mẹ Chúa Giêsu phần nhân tính. Vậy khi con đọc đến "Đức Mẹ Chúa Trời" rất chung chung con hay bị khựng lại, con cảm thấy áy náy nhiều, sợ phạm thượng đến Ba Ngôi Thiên Chúa là Đấng tạo thành Muôn Loài Muôn Vật, nên con tự đọc "Đức Mẹ Chúa Cứu Thế". Vì vậy, thưa Cha, con đọc như vậy có được không, có phạm Luật theo Hội Thánh truyền không ?. Kính Gửi Cha. Xin Chúa Chúc Lành Cho Quý Cha cùng các Thành viên trong diễn đàn.

 

Trả lời : Có lẽ, câu hỏi của bạn cũng là câu mà nhiều người thắc mắc từ lâu. Câu hỏi này liên quan đến mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi và mầu nhiệm Nhập Thể. Ước mong sao bạn cảm thấy vui sướng và hạnh phúc khi đọc đến câu : Đức Mẹ Chúa Trời, để từ đó thấy được tình yêu vô biên và lòng xót thương của Thiên Chúa tỏ bày cho loài người chúng ta, trong đó có bạn và tôi.

Bạn thân mến, câu hỏi này đã được đặt ra từ năm 429 sau Công Nguyên: Dân chúng tại thành phố Constantinople náo động cả lên khi nghe một vị giảng thuyết nói rằng: “Đừng ai gọi Maria là Mẹ Thiên Chúa. Maria chỉ là một phụ nữ bình thường, và đã là một phụ nữ thì không thể sinh ra Thiên Chúa.” Ông bấy giờ không cho Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa vì ông không tin Thiên Chúa và Đức Giê-su Ki-tô là một và cũng là cùng một ngôi vị (nhóm bè rối Nestorius xuất hiện). Ông chủ trương Thiên Chúa và Đức Ki-tô là hai ngôi vị riêng biệt và Đức Kitô con người chỉ bắt đầu hiện hữu khi được sinh ra bởi Đức Maria, trong khi Đức Ki-tô Thiên Chúa thì đã có từ trước muôn đời. Do đó Maria chỉ là mẹ của một con người – hoàn toàn một con người.
Cho đến hai năm sau, các giám mục trong Hội Thánh Công Giáo nhóm họp Công Đồng tại Êphêxô, đã làm sáng tỏ tất cả những gì thuộc đức tin Kitô giáo trước đó, và những gì thuộc đức tin Kitô giáo từ đó trở đi. Các ngài đã khẳng định: “Đức Kitô là Thiên Chúa thật và do đó, Thánh Nữ Đồng Trinh cũng là Mẹ Thiên Chúa – bởi vì Mẹ đã sinh ra thân xác của Ngôi Lời làm người, như Kinh Thánh đã viết rằng: ‘Ngôi Lời đã trở nên người phàm’.” Vì thế, Kitô hữu hãy an tâm, và không nên nghi ngờ gì nữa.
Khi chúng ta không muốn cho rằng Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa, thì chúng ta đã tách Đức Giêsu con người và Đức Giêsu Thiên Chúa, chúng ta đã tách Đức Giêsu trên trời và Đức Giê-su trần gian. Theo thánh Gioan Tông đồ: “Thần khí nào không tuyên xưng Đức Giêsu, thì không bởi Thiên Chúa” (1 Ga 4:3). Vậy, nếu chúng ta cho rằng Maria chỉ là mẹ của một con người không hơn không kém, có nghĩa là chúng ta xem Đức Ki-tô hoàn toàn là người trần tục.

Đức Mẹ Chúa Trời, hay dịch là Mẹ Thiên Chúa cũng vậy, vì đây chỉ là vấn đề ngôn từ. Tiếng Latin là Mater Dei, tiếng Anh là Mother of God, tiếng Việt dịch: Mẹ Thiên Chúa, Mẹ Chúa Trời. Chúng ta cũng nên tìm hiểu nguyên ngữ là tiếng Hy Lạp, được dùng chữ Theotokos (Θεοτοκος) có nghĩa là người cưu mang Chúa trong mình (God-bearer) hay là người sinh ra Chúa (Birth-giver to God). 

Khi chúng ta thắc mắc: “Có phải Đức Maria là Đức Mẹ Chúa Trời, hay Mẹ Thiên Chúa không?” thì chúng ta cũng đang đi đến câu hỏi: “Đức Giêsu là ai?” Hai câu hỏi này không thể tách biệt, cũng như Đức Maria và Con của ngài không thể tách biệt.
Chúng ta đã đọc thấy: Đức Giêsu Ki-tô rõ ràng được gọi là “Thiên Chúa” trong một số đoạn Kinh Thánh. trong Tin Mừng theo thánh Gioan: “Từ khởi nguyên đã có Ngôi Lời và Ngôi Lời là Thiên Chúa … Nhờ Ngôi Lời, vạn vật được tạo thành … và Ngôi Lời đã trở nên người phàm …” (Ga 1,1-2). Sau khi sống lại, lúc Ngài hiện ra với Tôma và ông phải thốt lên: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con’” (Ga 20,28). Tôma đã tuyên xưng đức tin, không hẳn về việc Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết, nhưng còn về thần tính trong Ngôi vị của Ngài. Trong ý nghĩa ấy, Đức Giêsu đã trả lời ông: “Tôma, vì anh đã thấy Thầy nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin.”

Viết cho Titô (2,12), thánh Phao-lô đã gọi Đức Ki-tô là Thiên Chúa khi ngài khích lệ Kitô hữu hãy “sống chừng mực, công chính và đạo đức ở thế gian này. Sở dĩ như vậy, là vì chúng ta trông chờ ngày hồng phúc vẫn hằng mong đợi, ngày Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa vĩ đại và là Đấng Cứu Độ chúng ta, xuất hiện vinh quang.” Điểm đáng chú ý là thánh Phaolô không nói về hai người khác nhau nhưng ngài muốn nói chỉ duy Đức Kitô mới vừa là “Thiên Chúa vĩ đại”, vừa là “Đấng Cứu Độ” chúng ta.
Thánh Gioan Tông đồ đã viết rất rõ: “Chúng ta biết rằng Con Thiên Chúa đã đến và ban cho chúng ta trí khôn để biết Thiên Chúa thật và chúng ta ở trong Thiên Chúa thật, ở trong Con của Người là Đức Giêsu Kitô. Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa thật và là sự sống đời đời.” (1 Ga 5,20). Thánh Phaolô đã nói rõ về Đức Kitô chính “là Thiên Chúa, Đấng vượt trên mọi sự” (Rm 9,5).
Vì thế, Đức Giêsu Kitô là một ngôi vị Thiên Chúa nhưng lại có bản tính Thiên Chúa và bản tính loài người. Không phải bản tính Thiên Chúa trở thành loài người hoặc bản tính loài người trở thành Thiên Chúa. Hai bản tính vẫn riêng biệt, nhưng kết hợp lại nơi Ngài vì chúng thuộc về cùng một ngôi vị là Đức Giêsu Kitô.

Về Đức Mẹ Chúa Trời, thánh Phaolô đã viết: “Khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa đã sai Con mình tới, sinh làm con một người đàn bà, và sống dưới Lề Luật, để chuộc những ai sống dưới Lề Luật” (Gl 4,4). Con Thiên Chúa đã sinh ra bởi một người đàn bà. Ngôi Lời, Đấng là Thiên Chúa, đã trở thành người phàm và cư ngụ giữa chúng ta bằng cách sinh ra bởi một người đàn bà. Đức Chúa là Thiên Chúa và cứu chuộc chúng ta bằng cái chết trên thập giá, đã sinh ra bởi một người đàn bà. Người đàn bà đó là Maria, Mẹ Ngôi Lời, Mẹ Thiên Chúa. 

Đến đây, chúng ta hiểu mầu nhiệm Nhập Thể thì chúng ta sẽ hiểu được tại sao Mẹ Maria được ban tước hiệu "Mẹ Thiên Chúa, Mẹ Chúa Trời". 

Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa, mà Thiên Chúa nên Ngài là vĩnh cửu. Chúa Giêsu Kitô là con người, nên Ngài bắt đầu sống một cuộc sống loài người khi Maria đồng ý và cộng tác vào công trình cứu độ của Thiên Chúa, là mang thai Ngài. Đức Maria không phải hiện hữu trước Thiên Chúa, nhưng Maria đã hiện hữu trước khi Thiên Chúa mặc lấy bản tính loài người trong cung lòng của Mẹ.

Vậy, khi bạn dùng Đức Mẹ Chúa Cứu Thế thì chỉ đúng một phần chứ không trọn vẹn như câu Đức Mẹ Chúa Trời (bao gồm mầu nhiệm Ba Ngôi và mầu nhiệm Nhập Thể). Hơn nữa, theo Kinh Kính Mừng của Hội Thánh Công Giáo (luật chung và phải theo), như đã nói ở trên, đó là chữ Mater Dei, chứ không phải Redemptoris Mater (bạn có thể tham khảo thêm trong thông điệp Mẹ Đấng Cứu Thế và chương Mẹ Thiên Chúa trong cuốn Bước Qua Ngưỡng Cửa Hy Vọng của chân phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô II).
Vì thế, bạn cứ bình an và dùng câu "Đức Mẹ Chúa Trời" bạn nhé, trong tâm tình tạ ơn và mến yêu Chúa, đã yêu thương chúng ta vô bờ bến qua mầu nhiệm Nhập Thể. Chúng ta không thể hiểu Mẹ Thiên Chúa, Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Mẹ Giáo Hội... khi chúng ta tách mầu nhiệm Nhập Thể ra khỏi tâm trí chúng ta. 

Cũng vậy, có lẽ tước hiệu Mẹ Chúa Trời sẽ cụ thể và rõ nét hơn mỗi khi chúng ta rước Chúa qua bí tích Thánh Thể, có nghĩa là chúng ta cũng cưu mang Chúa trong lòng. Từ đó, chúng ta sẽ sinh ra Chúa cho mọi người mà chúng ta gặp gỡ. 


Lm. Khất Tuệ

Nguồn : thanhlinh.net

 

Xem thêm : Tháng năm: Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa

Chia sẻ
Từ khóa

Ý kiến phản hồi