Việc tìm kiếm sự hiệp nhất thúc đẩy hoán cải nội tâm

Ngày đăng:28-08-2014 |4:51 PM | 1219 Lượt xem

Việc tìm kiếm sự hiệp nhất thúc đẩy hoán cải nội tâm

Bài giáo Lý của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Mến chào anh chị em!

Mỗi lần chúng ta tuyên xưng lại đức tin của chúng ta bằng cách đọc kinh "Tin Kính", chúng ta khẳng định rằng Giáo Hội là "duy nhất" và "thánh thiện". Giáo Hội duy nhất bởi vì Giáo Hội có nguồn gốc từ Thiên Chúa Ba Ngôi, mầu nhiệm hiệp nhất và hiệp thông trọn hảo. Và Giáo Hội là thánh, bởi vì Giáo Hội được thiết lập trên chính Chúa Giêsu Kitô, được linh hoạt bởi Thánh Thần của Người, được đầy tràn tình thương và ơn cứu độ của Người. Tuy nhiên, Giáo Hội là thánh thiện nhưng lại bao gồm những tội nhân, là tất cả chúng ta, những người mỗi ngày sống cái kinh nghiệm về sự mỏng giòn và khốn cùng của mình. Vì vậy, đức tin mà chúng ta tuyên xưng thúc đẩy chúng ta đến sự hoán cải, để có can đảm sống hằng ngày sự hiệp nhất và sự thánh thiện; nếu chúng ta không hiệp nhất, nếu chúng ta không phải là thánh, đó là vì chúng ta không trung tín với Chúa Giêsu. Tuy nhiên Chúa Giêsu, Người không để chúng ta một mình, Người không bỏ rơi Giáo Hội của Người! Người thấu hiểu những yếu đuối và tội lỗi của chúng ta, Ngài tha thứ cho chúng ta, miễn là chúng ta để cho mình được tha thứ. Người luôn luôn ở với chúng ta, giúp chúng ta trở thành những người ít tội lỗi hơn, thánh thiện hơn, hiệp nhất hơn.

1 - Trợ lực đầu tiên đến với chúng ta qua việc Chúa Giêsu đã cầu nguyện rất nhiều cho sự hiệp nhất của các môn đệ. Đó là lời cầu nguyện của Bữa Tiệc Ly, nơi mà Chúa Giêsu cầu xin rất nhiều: "Lạy Cha, xin hãy cho chúng nên một". Người đã cầu nguyện cho sự hiệp nhất và nhất là Người đã làm  điều ấy khi cuộc khổ nạn đã gần kề, khi mà Người sẽ hiến dâng chính cuộc sống của mình cho chúng ta. Đó là điều mà chúng ta liên tục được kêu mời đọc và suy gẫm, một trong những trang sâu sắc và cảm động nhất của Tin Mừng Gioan, chương mười bảy (x 11.22-23). Ôi thật tuyệt vời khi biết rằng trước khi chết, Chúa đã không lo lắng cho chính mình, nhưng lại nghĩ đến chúng ta! Và trong cuộc đối thoại thống thiết với Cha mình, Người đã chỉ cầu nguyện hầu chúng ta trở nên một với Ngài và với nhau. Như vậy, bởi những lời ấy, Chúa Giêsu đã trở thành người bầu cử của chúng ta bên Chúa Cha, để chúng ta có thể chấp nhận đi vào sự hiệp thông trọn vẹn trong tình yêu với Người; đồng thời, với chính chúng ta Người đã ủy thác những lời ấy như di chúc thiêng liêng của mình, để sự hiệp nhất ngày càng trở nên nét đặc thù của các cộng đồng kitô hữu của chúng ta và là câu trả lời đẹp nhất cho tất cả những người chất vấn chúng ta về lý do của niềm hy vọng nơi chúng ta (x. 1Pr 3,15).

2 - "Để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha để họ cũng ở trong chúng ta." (Ga 17,21). Ngay từ thuở sơ khai, Giáo Hội đã tìm thực hiện ý muốn của Chúa Giêsu, ý muốn mà Chúa luôn ấp ủ trong lòng. Sách Tông Đồ Công Vụ nhắc nhớ chúng ta rằng những kitô hữu tiên khởi đã được nhận biết bởi việc họ đã có "chỉ một lòng một ý" (Cv 4,32); thánh tông đồ Phao-lô huấn dụ các cộng đoàn của mình không được quên rằng họ là "một thân thể" (1 Cr 12,13). Nhưng kinh nghiệm cho chúng ta biết rằng tội lỗi chống lại sự hiệp nhất rất nhiều. Chúng ta không chỉ nghĩ đến những ly giáo hay dị giáo, nhưng hãy nghĩ đến tình trạng thiếu sót thông thường nơi cộng đồng của chúng ta, đến những tội lỗi "giáo xứ" đến những tội lỗi trong các giáo xứ của chúng ta. Đôi khi, trên thực tế, các giáo xứ của chúng ta được mời gọi là nơi chia sẻ và hiệp thông thật đáng buồn lại bị đánh dấu bởi những ham muốn, ghen tuông, và đối lập... và việc nói xấu nhau nằm trong tầm tay của mọi người. Toàn những sự nói xấu nhau trong các giáo xứ! Điều đó không tốt. Ví dụ, khi một ông nào đó được bầu làm chủ tịch của một hiệp hội, người ta nói xấu anh ta. Và nếu một phụ nữ được bầu chịu trách nhiệm về giáo lý, những người khác nói xấu cô ấy. Nhưng Giáo Hội không phải là như vậy. Điều này không được tồn tại, chúng ta không được làm điều đó! Chúng ta phải xin Chúa ban ân sủng để không làm như vậy. Điều này xảy ra khi chúng ta nhắm tới chỗ nhất, khi chúng ta đặt mình vào trung tâm, với những tham vọng cá nhân của chúng ta và cách nhìn riêng của chúng ta về mọi thứ và chúng ta đánh giá người khác; khi chúng ta nhìn vào những khiếm khuyết của anh chị em thay vì xem nhìn vào những tài năng của họ, khi chúng ta coi trọng những gì chia rẽ thay vì coi trọng những gì làm ta xích lại gần nhau...

Một lần, trong giáo phận cũ của tôi, tôi nghe thấy một lời nhận xét vừa thú vị và vừa hay. Người ta nói về một người cao tuổi đã làm việc suốt đời trong giáo xứ và một người biết rõ ông nói : "Người phụ nữ này đã không bao giờ nói xấu những người khác, không bao giờ ngồi lê đôi mách, bà ấy luôn là một nụ cười". Một người phụ nữ như vậy có thể được phong thánh vào ngày mai! Đây là một ví dụ đẹp. Và nếu chúng ta nhìn vào lịch sử Giáo Hội, biết bao chia rẽ giữa chúng ta, những người kitô hữu. Ngay cả bây giờ, chúng ta còn đang bị chia rẽ. Trong lịch sử cũng vậy, chúng ta đã chiến tranh giữa chúng ta vì những bất đồng về thần học. Hãy suy nghĩ về những năm 30. Nhưng đó không phải là kitô hữu. Chúng ta phải làm việc cho sự hiệp nhất của tất cả các kitô hữu, đi đến con đường của sự hiệp nhất đó là những gì Chúa Giêsu muốn và vì đó Chúa đã cầu nguyện.

3 - Đối diện với tất cả những điều ấy, chúng ta cần phải nghiêm túc xét mình. Trong một cộng đồng Kitô hữu, sự chia rẽ là một trong những tội nặng nhất, bởi vì nó là dấu chỉ, không phải công việc của Thiên Chúa, nhưng công việc của ma quỷ, mà theo định nghĩa, là kẻ chia rẽ, hủy hoại các mối quan hệ, gieo rắc những thành kiến... Việc chia rẽ trong một cộng đoàn kitô hữu, có thể là một trường học, một xứ đạo hay một hiệp hội, là một tội rất nghiêm trọng, bởi vì nó là công việc của ma quỷ. Thiên Chúa thì ngược lại, Ngài muốn chúng ta lớn mạnh trong khả năng đón tiếp, tha thứ và yêu thương nhau, hầu trở nên giống Ngài mỗi ngày một hơn, vì Ngài là hiệp nhất và tình yêu. Sự thánh của Giáo Hội hệ tại ở đó: nhận ra mình là hình ảnh của Thiên Chúa, được tràn đầy lòng thương xót và ân sủng của Ngài.

Các bạn thân mến, hãy làm vang lên trong tâm hồn chúng ta những lời của Chúa Giêsu: "Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa" (Mt 5,9). Hãy chân thành xin lỗi về tất cả những lần chúng ta là cớ cho sự chia rẽ, hiểu lầm nơi chính cộng đồng của chúng ta, hãy biết cho rằng chúng ta không thể hiệp thông nếu không qua những hoán cải không ngừng. Hoán cải là gì? Đó là cầu xin Chúa ban ơn không nói xấu người khác, không chỉ trích, không vu khống, yêu thương tất cả mọi người. Đó là một ân sủng mà Chúa ban cho chúng ta. Đó là việc hoán cải tâm hồn. Hãy cầu xin để tấm vải dệt hằng ngày bằng những mối quan hệ của chúng tôi có thể trở thành một sự phản chiếu đẹp nhất và tươi vui nhất của mối quan hệ giữa Chúa Giêsu và Chúa Cha.

 

Nguồn : ZENIT

Chuyển ngữ

Lm. Phê-rô Nguyễn Văn Diện

28/08/2014

Chia sẻ
Từ khóa

Ý kiến phản hồi