Bài giảng trong đêm vọng phục sinh của Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô

Ngày đăng:20-04-2014 |6:15 AM | 1452 Lượt xem

Tin Mừng về sự sống lại của Chúa Giêsu Kitô bắt đầu bằng việc đi viếng mộ của các phụ nữ vào lúc rạng sáng ngày hôm sau của ngày Sabat. Các bà đến mộ để viếng xác Chúa, nhưng các bà thấy cửa mộ được mở toang và trong mộ thì trống rỗng. Một thiên thần lên tiếng bảo các phụ nữ : "Này các bà, các bà đừng sợ!" (Mt 28,5), và yêu cầu họ đi để loan tin cho các môn đệ : "Người đã trỗi dậy từ cõi chết, và Người đi Ga-li-lê trước các ông" (28,7). Ngay lập tức, các bà vội chạy đi, và trên đường đi thì Chúa Giêsu hiện đến với họ và nói: "Hỡi chị em đừng sợ! Về báo cho anh em của Thầy để họ đến Ga-li-lê. Họ sẽ được thấy Thầy ở đó." (28,10) Lời nói ấy khuyến khích họ mở rộng trái tim.

Sau cái chết của Thầy mình, các môn đệ chia tay mỗi người một ngả, niềm tin của họ tan vỡ, tất cả mọi thứ dường như đã kết thúc, niềm xác tín bị sụp đổ, hy vọng bị dập tắt. Nhưng ngay lúc ấy, lời loan báo của các phụ nữ đến như là một tia sáng trong bóng tối mịt mùng. Mặc dù điều ấy rất khó có thể tin được, tin ấy vẫn được loan truyền rộng rãi : Chúa Giê-su đã sống lại như người đã báo trước. Chính các phụ nữ đã được nghe hai lần việc yêu cầu các môn đệ đến đến Ga-li-lê, lần thứ nhất do thiên thần nơi mộ trống, lần thứ nhì do chính Chúa Giê-su nói với họ : "Về báo cho anh em của Thầy để họ đến Ga-li-lê. Họ sẽ được thấy Thầy ở đó."

Galilê là nơi đã diễn ra việc Chúa gọi các môn đệ đầu tiên, đó là nơi mà tất cả bắt đầu ! Trở lại với nơi ấy chính là trở lại với nơi đã diễn ra cuộc gọi đầu tiên. Chính trên bờ hồ này Chúa Giêsu đã đi qua trong khi những người chài lưới đang chuẩn bị để ra khơi. Chúa đã gọi họ, và họ đã bỏ mọi sự mà theo Người (x. Mt 4,18-22).

Quay trở lại Ga-li-lê có nghĩa là nhìn lại những gì đã qua dưới ánh sáng của thập giá và sự chiến thắng vinh quang, không sợ hãi. Anh em đừng sợ ! Nhìn lại tất cả mọi thứ, từ việc giảng dạy, đến các phép lạ, rồi cộng đồng mới khai sinh, sự nhiệt tình và việc chối bỏ cho đến sự phản bội - tất cả cần được nhìn lại từ cuối, từ hành động yêu thương tuyệt hảo của Thiên Chúa, từ thập giá. Đó là một khởi đầu mới. Cho mỗi người chúng ta cũng vậy, có một Ga-li-lê cho sự khởi đầu của cuộc hành trình của chúng ta với Chúa Giê-su.

"Trở về Ga-li-lê" là một điều tốt đẹp. Với chúng ta đó là sự tái khám phá bí tích Thanh Tẩy như nguồn sống, để kín múc năng lực mới từ cội nguồn của đức tin và của kinh nghiệm sống ki-tô hữu. Quay trở lại Ga-li-lê còn mang ý nghĩa đặc biệt là trở lại tâm điểm cháy sáng mà bởi đó ơn Chúa đã thâm nhập tôi lúc bắt đầu. Nhờ vào ngọn lửa, vào ánh sáng ấy, mà tôi có thể thắp sáng ngọn nến cho ngày hôm nay, cũng như mỗi ngày trong cuộc đời, và mang ánh sáng cùng như sức nóng của Chúa đến cho anh chị em tôi. Ngọn lửa ấy có thể thắp lên trong tôi một niềm vui khiêm nhường, một niềm vui lành thánh và dịu hiền, một niềm vui không gây xúc phạm đến những đau đớn và tuyệt vọng của thế giới này.

Trong đời sống kitô hữu, sau khi nhận phép Thanh Tẩy, mỗi người chúng ta có một "Ga-li-lê". Ga-li-lê ấy vượt qua cả sự hiện hữu của mình. Đó chính là kinh nghiệm của một cuộc gặp gỡ cá nhân với Chúa Giê-su Ki-tô, Đấng đã gọi tôi theo Người và tham gia vào sứ mệnh của Người. Theo nghĩa này, trở lại Ga-li-lê có nghĩa là khắc ghi trong tim tiếng gọi sống động của Chúa. Bởi vì khi Chúa Giê-su đến gặp gỡ tôi, Người đã nhìn tôi với cái nhìn của lòng thương xót và đã gọi tôi theo Ngài. Nhớ lại cái thời điểm mà ánh mắt Chúa bắt gặp ánh mắt của tôi, đó cũng chính là thời khắc mà Người làm cho tôi cảm thấy tôi được Người yêu thương.

Ngày hôm nay, trong đêm thánh này, mỗi người chúng ta có thể tự hỏi : Ga-li-lê của tôi là gì? Ga-li-lê của tôi ở đâu? Tôi có nhớ đến không hay là tôi đã quên? Hay tôi đã đi theo những con đường và những lối mòn làm cho tôi quên mất Ga-li-lê của mình. Lạy Chúa, xin hãy giúp con, xin hãy nói cho con biết Ga-li-lê của con là gì. Chúa biết đấy, con muốn quay trở lại với Ga-li-lê của mình để được gặp Chúa, để được Chúa ôm hôn con bởi lòng thương xót của Người.

Tin Mừng Phục Sinh nói rõ ràng : chúng ta phải quay trở lại Ga-li-lê của mình để đón gặp Chúa Giêsu phục sinh, và để trở thành những chứng nhân phục sinh của Người. Đây không phải là một sự quay trở lại quá khứ, càng không phải là sự hoài niệm những gì đã qua. Nhưng đó là sự trở lại với tình yêu đầu tiên, nơi tình yêu bắt đầu để đón nhận được ngọn lửa mà Chúa Giêsu đã đốt lên trong thế giới và mang lửa ấy tới tất cả mọi người cho đến tận cùng trái đất.

"Hỡi Ga-li-lê, miền đất của dân ngoại" (Mt 4,15; Is 8,23): Chân trời của Đấng Phục Sinh, chân trời của Giáo Hội, nơi tràn ngập ước muốn mãnh liệt để để gặp gỡ Đấng Phục Sinh… Nào chúng ta cùng lên đường!

 

Theo Zenit

Phê-rô NVD

Chia sẻ
Từ khóa

Ý kiến phản hồi